“Tất cả trong khi ta trở thành một với lâu đài. Cùng lúc, Yorda trở thành
của ta. Con bé là đôi mắt của ta và đôi tay của ta. Mối ràng buộc của dòng
máu thật vĩ đại. Con bé là đầy tớ trung thành nhất của ta. Ta đã ở đó, ngươi
biết đấy, ở buổi lễ nghi. Ta đã quan sát nó qua đôi mắt của con bé. Má của
của đám người đỏ ửng lên với cái gọi là chiến thắng ta – những kẻ nhỏ hơn
những đống bụi, những kẻ giả vờ với vinh quang của vị thần yếu đuối của
chúng. Ta quan sát chúng lên tàu và rời đi – và Yorda với chúng,” nữ hoàng
nói, giọng bà như một bài hát.
“Qua Yorda ta biết điều này, ta đã quyết định đợi đến khi chúng trở lại
nhà tại thủ đô của chúng. Bây giờ ta không bị lung lay, như ta lúc đó. Ta
cảm nhận lâu đài này, mỗi centimet đá của nó là của ta. Sự tổn thất của
những người dân của ta, thức ăn của ta, là một sự thất bại – nhưng chỉ là
một thất bại nho nhỏ. Ta có thời gian bên phe mình. Và nhiệm vụ của ta
vẫn như vậy: nói dối trong sự chờ đợi đến kỳ nhật thực tiếp theo.”
Miễn là nữ hoàng vẫn còn thế giới vẫn còn nguy hiểm, và người dân của
Đế quốc Zagrenda-Sol Thần thánh quá bận rộn ăn mừng sự thất bại của “sứ
giả quỷ dữ” để có thể chú ý.
“Chúng mang Yorda về thủ đô có những bức tường xây quanh bên kia
ngọn núi. Ở đó chúng để đội quân của chúng nghỉ ngơi và cũng để thời
gian cho Yorda nghỉ. Con bé vui vẻ. Thậm chí chúng để con bé đứng trên
những bức tường thành phố và vẫy xuống tất cả những lũ ngu ngốc, cùng
với nhau với kẻ ngu ngốc nhất, kẻ mà chúng gọi là thầy tu-nhà vua của
chúng. Yorda cư xử phần chúng muốn con bé đóng để hoàn thành.”
Nữ hoàng chầm chậm lắc đầu, giống như mẹ Ico thường làm khi khiển
trách cậu.
“Yorda đã nghĩ rằng bằng việc hạ bệ ta con bé đã cứu được ta. Con bé đã
nghĩ nó đã đẩy lùi được Thần Bóng tối, giải thoát ta khỏi câu thần chú của
ông ấy, và cứu linh hồn con người của ta bằng việc đem ta vào cơ thể nó.”
“Bà đã lừa cô ấy nghĩ về điều đó!” Ico hét lại.