“Một phần của đội quân của chúng bỏ chạy hoàn toàn, bao gồm thầy tu-
nhà vua và tên hiệp sĩ với đôi sừng súc vật đó giống như của ngươi. Tuy
nhiên, Cuốn sách Ánh sáng bị mất, và thành phố đá trở thành một phần
lãnh thổ của ta, các công dân giống tượng của nó là những thần dân mới
của ta.”
Nữ hoàng nghiêng tới trước, hai cánh tay bà xếp lên một cách tao nhã
trên hai tay vịn của ngai. “Hãy tưởng tượng sự ngạc nhiên của ta,” bà nói,
giọng bà trở nên quen thuộc hơn, “khi ta phát hiện ra sức mạnh của cuốn
sách giống thế được dệt vào tấm vải ngươi mặc trên ngực. Nó chỉ có thể có
nghĩa là những kẻ đưa ngươi tới đây như Vật tế bằng cách nào đó đã tìm
được Cuốn sách Ánh sáng từ thành phố của ta.”
Ico cảm thấy trái tim mình chìm xuống. Trưởng lão tin vào sức mạnh của
tấm Phù hiệu của cậu. Họ tin vào sức mạnh tuyệt đối của Cuốn sách Ánh
sáng – rằng cậu là ánh sáng của hy vọng của họ. Và tuy nhiên bây giờ nó có
vẻ rằng cuốn sách không hùng mạnh như họ đã nghĩ. Cuốn sách Ánh sáng
không thể đánh bại nữ hoàng. Nó đã thất bại một lần rồi. Nó giống gây
phiền hà hơn là đầu độc nữ hoàng.
Trưởng lão đã sai ư?
“Tình cờ, ta có nhớ một con côn trùng đặc biệt tinh quái lén lút vào
thành phố gần đây. Một thằng nhóc, khoảng bằng tuổi ngươi. Nó hẳn đã tìm
thấy cuốn sách và mang nó về nơi ngươi sống.”
Ico căng thẳng. Bà ấy đang nói về Toto!
“Sao vậy, Vật tế? Ngươi trông nhợt nhạt.” Nữ hoàng mỉm cười với cậu.
“Đừng lo. Tên côn trùng bé nhỏ đó không còn cảm thấy đau đớn nữa đâu.”
Trong một lúc, Ico cảm thấy mình không thể thở được. “Y-ý bà cậu ấy
không thể cảm thấy đau đớn nữa là là sao?”
Nụ cười của nữ hoàng lớn ra.
“Toto chết rồi ư? Bà đã giết cậu ấy!” Ico cảm thấy sức mạnh rời bỏ cơ
thể cậu. Trưởng lão đã nói với cậu Toto ổn. Tại sao ngài ấy lại nói dối?