“Tôi không tin bất cứ điều gì bà nói!”
“Dù cho ngươi tin hay không đều hoàn toàn phụ thuộc vào ngươi.”
Ico nhìn vào gương mặt nữ hoàng khi bà gạt những lời phản kháng của
Ico sang một bên và không thấy nét mặt nhợt nhạt của nữ hoàng, hay thậm
chí cả của Yorda, người sở hữu đích thực của gương mặt này. Bà nhìn cậu
như mẹ nuôi của cậu, người phụ nữ dịu dàng người đã nuôi nấng cậu và
dạy cậu tất cả những điều cậu biết.
Cẩn thận, một giọng nói lên tiếng bên trong cậu.
Ngươi đang bị lừa. Cậu muốn nhìn đi, nhưng nỗ lực nhưng đang cố gắng
nắm lấy nước trong hai nắm tay của cậu.
“Ngươi biết mà, Vật tế, ta nghĩ là ta đâm ra thích ngươi rồi. Ngươi có
một tâm hồn đơn giản, không phức tạp. Nó lấp lánh như vàng giữa những
ví dụ ích kỷ hơn của loài các ngươi. Ngươi thực sự phải được tất cả các vị
thần yêu mến,” nữ hoàng nói. “Vì vậy ta sẽ nói cho ngươi biết sự thật mà
ngươi tìm kiếm.”
Nữ hoàng lướt qua ngai và đi về mép bục khi bà ta đưa hai bàn tay mình
cùng đặt trước ngực và nhìn xuống cậu. “Biết rằng ta chưa từng yêu cầu
chúng hiến tế cho lâu đài này. Không một người các ngươi được hiến tế
theo yêu cầu của ta. Đó là những kẻ thống trị đế quốc những kẻ đặt ra luật
lệ, chọn các vật tế, đặt những cái cùm lên cánh tay và chân chúng và ép
chúng vào những cỗ quan tài đá bị bỏ bùa. Người của các ngươi đã làm
điều này.”
Những lời nói tới tai cậu, nhưng Ico không thể hiểu được chúng.
“Đó không phải ta người ăn ngấu nghiến những Vật tế,” nữ hoàng tiếp
tục, “cũng không phải là lâu đài. Ta ở đây khi lâu đài ở đây. Chúng ta
không cần chất dinh dưỡng.”
“Dối trá!” Ico hét lên với bà, mặc dù giọng cậu nghe có vẻ không giống
của cậu. Cậu thậm chí không chắc mình đã hét lên.
Sự im lặng rơi xuống căn phòng. Ngay cả màn sương cũng ngừng việc
trôi dạt của nó.