“Vật tế nhỏ bé đáng thương,” nữ hoàng nói trên ngai của bà. “Thực vậy,
ta thương xót ngươi.”
“Nhưng tại sao bà thương xót tôi?”
“Bởi vì ngươi phạm sai lầm, sai lầm rất khủng khiếp. Ngươi có tất cả
những nhận thức sai lầm này trong đầu mình, và ngươi không bao giờ được
cho một cơ hội để nhìn nhận chúng đúng đắn. Đó là tại sao ta thương xót
ngươi.” Mặc dù bà vẫn nói với uy quyền của nữ hoàng, một sự dịu dàng len
lỏi vào trong giọng bà làm Ico nhớ đến Yorda, và điều đó làm câu run sợ
khắp người.
“Bà đang cố gắng để lừa dối tôi, nhưng nó sẽ không có hiệu quả đâu!”
cậu hét lên, nhưng một nửa trong cậu muốn tin. Đừng nghe những lời dối
trá của bà ta! Cậu tự bảo mình, nhưng Ico khác trong cậu muốn nghe thêm.
Điều này có thể quan trọng, cậu nghe thấy bản thân mình suy nghĩ. Điều
này có thể là chìa khóa để phát hiện ra sự thật về điều gì đã xảy ra.
Sự thật? “Sự thật” là gì?
“Thế ở làng của ngươi chúng đã nói gì với ngươi?” nữ hoàng hỏi.
“Ngươi đã biết gì về vai trò của ngươi, của tục lệ? Mục đích vĩ đại mà
chúng đã yêu cầu ngươi hoàn thành là gì?”
“Im lặng!” Ico hét lên. “Im lặng! Tôi không muốn nghe thêm nữa!”
“Chúng đã bảo ngươi từ bỏ bản thân mình theo số phận à?” bà hỏi, lờ
cậu đi. “Chúng đã bảo ngươi là một anh hùng vì từ bỏ bản thân mình cho
nguyên nhân cao thượng này à? Ngươi đã phác hoạc mình như một người
vĩ đại về những việc ngươi đã làm, say sưa trên bản phác họa của những lời
nói của chúng à? Phải,” bà nói, gật đầu, “chẳng có gì ngọt ngào hơn vinh
quang giả dối.”
“Im lặng, im lặng, im lặng!” Ico hét, dùng cả hai bàn tay mình che lấy
tai. Cậu có thể nghe thấy mạch cậu đập trong đầu mình, và hơi thở của cậu
rời rạc – và tất cả thời gian này, tấm Phù hiệu của cậu không phát sáng, cậu
cũng không cảm thấy sức mạnh của nó chảy vào mình. Nó chỉ là một tấm
vải mỏng bị ấn xuống sàn dưới cơ thể cậu.