Cậu không muốn tưởng tượng Yorda đã cảm thấy như thế nào, niềm
hạnh phúc khi cuối cùng được ở cùng mẹ cô. Và tuy nhiên cậu có thể nghe
thấy những lời dối trá mà linh hồn của nữ hoàng đã thì thầm vào trái tim
Yorda như thể bà đang kể lại chúng rành rành cho cậu bây giờ.
Cuối cùng ta được tự do. Tự do khỏi sự điều khiển của Thần Bóng tối.
Mặc dù ta bị mất đi hình dáng con người của mình, ta cuối cùng lại là chính
mình. Như thể tất cả những điều xảy ra đến bây giờ chỉ là một cơn ác mộng
đen tối, dài dằng dặc. Con gái yêu thương của ta, ta sẽ luôn luôn ở bên
trong con. Niềm vui của con là niềm vui của ta. Cuộc sống của con là cuộc
sống của ta. Chúng ta sẽ cùng nhau chia sẻ những điều này. Cầu chúc cho
trái tim con và bản tính lương thiện của con vì đã tha thứ cho ta!
Tất cả đã kết thúc trong sự phản bội. Nỗi đau đớn đè nặng lên trái tim Ico
đến nỗi cậu cảm thấy mình có thể chìm xuống sàn đá. Dường như dù bao
nhiêu nước mắt cậu khóc vì Yorda, đôi mắt cậu sẽ không bao giờ khô được.
Nữ hoàng ngồi trong cơ thể đi mượn của bà, quan sát cậu. Trong khi màn
sương trôi qua phòng, bọc lấy Ico khi cậu nằm run rẩy trên đá. Cuối cùng
khi cậu nhìn lên và lau đôi mắt mình đi, nữ hoàng đang nhìn chằm chằm
xuống cậu.
“Chúng vẫn có Cuốn sách Ánh sáng,” bà nói qua hàm răng mình, nụ
cười quyến rũ trên gương mặt bà đối lập với sự độc ác trong giọng nói của
bà. “Đó là lý do ta đã hành động, suy nghĩ để tiêu diệt thành phố có tường
bao quanh, đội quân của thầy tu-nhà vua, và cuốn sách nguyền rủa đó với
một ngọn gió.”
“Thành phố đá…” Ico rên rỉ.
Nữ hoàng chuyển đôi mắt lên phía trần tối tăm cao phía trên. “Phải, tảng
đá xinh đẹp. Thật là một niềm vui khi ngắm nhìn những hình dáng không
có sự sống của nó. Nghệ thuật là là một dấu hiệu của sức mạnh tuyệt đối.”
Khi nữ hoàng tấn công thanh phố, đế quốc lần đầu tiên nhận ra rằng sự
tranh đấu của nó với bóng tối chưa kết thúc, và sự ngu dốt của họ về xung
đột đang tiếp diễn có nghĩa là họ đã mất hoàn toàn quyền chủ động.