“Bà nói dối…” Ico nói lại, lần này yên lặng hơn nhiều. “Tại sao họ lại
làm vậy với người của họ?”
“Chúng không nghĩ các ngươi là người của chúng. Ngươi là một đứa trẻ
có sừng, một Vật tế. Không gì hơn.”
Màn sương lướt qua má Ico như một bàn tay an ủi dịu dàng.
“Khi ta phá hủy thành phố của chúng, thầy tu-nhà vua và người của hắn
nhận ra rằng ta chưa bị đánh bại, và chúng sợ hãi. Sự phản bội của Yorda
cũng được lộ ra. Chúng đổ lỗi lên con bé, và đánh nó.”
Ico lắc đầu, cảm thấy như một trong những con búp bê gỗ với cái cổ
bằng lò xo mà cha Toto thường làm cho họ.
“Chúng nhận ra rằng ngay cả với sức mạnh của Cuốn sách Ánh sáng
chúng cũng quá yếu để đứng lên chống lại ta. Nhiều hơn vì bây giờ ta đã
mất đi hình dáng con người của mình! Ta không thể bị hủy diệt. Ngay cả
nếu chúng lại cố gắng băng qua biển và diễu hành qua những cánh cổng
của ta, ta sẽ chỉ biến chúng thành đá và chờ cho gió biến chúng thành bụi.”
Nữ hoàng rơi vào im lặng. Ico nhìn lên. “Vậy?”
“Vậy…”
“Thầy tu-nhà vua đã làm gì?”
Nữ hoàng chỉ hơi nghiêng về phía cậu. “Hắn ta ngừng thời gian lại.”
“Chúng thực hiện một bùa chú lên toàn bộ lâu đài để thời gian dừng lại
và ta sẽ bị giam giữ bên trong những bức tường này,” nữ hoàng giải thích.
“Đó là lý do tại sao những ngọn đuốc vẫn cháy, và cỏ vẫn mọc xanh rờn, và
những bia mộ đứng trong một hàng nhỏ gọn gàng. Nhưng để làm điều này
chúng cần sức mạnh của Cuốn sách Ánh sáng ở bên trong Yorda. Chúng
thực hiện câu thần chú của mình qua cơ thể con bé.”
Trưởng lão đã từng nói với Ico rằng Thần Mặt trời là nguồn ánh sáng, và
khi mặt trời di chuyển trên đầu, thời gian cũng trôi. Thiết bị nào tốt hơn
một Cuốn sách Ánh sáng để điều khiển sự trôi qua của ngày tháng?