chuyện này, vậy thì tôi xứng đáng có số phận tương tự. Tôi sẽ đi với cô ấy
đến Lâu đài trong Màn sương,’ hắn đã nói thế.”
Vì vậy Ozuma đã trở lại lâu đài một lần nữa, lần này với Yorda. Ông đến
mà không mang theo kiếm của mình, một sừng của ông đã bị loại bỏ như
một dấu hiệu của sự ăn năn của ông – để cho thấy rằng ông đã mất đi quyền
trở thành một người bảo vệ của đất nước, được Thần Mặt trời yêu quý.
“Ta đã chào đón chúng,” nữ hoàng đang nói, giọng bà trở thành một
phần của màn sương chảy quanh Ico. “Ngươi không hiểu tại sao ư? Tại sao
ta lại để chúng đóng băng thời gian quanh mình? Tại sao ta cho phép Yorda
và Ozuma vào lâu đài?”
Bản thân chính Ico cũng đóng băng, như thể cậu đã biến thành đá.
“Bởi vì ta hài lòng, Vật tế à. Chúng đã làm công việc của vị thần của ta
giúp ta! Hãy phác hoạ ra, nếu như ngươi sẽ, những sinh vật yêu quý của
Thần Mặt trở ở đây trên đất nước này, chính những kẻ hắn ta đã nói tiến lên
và thành công, hiến tế người của chính giống loài của chúng, làm chúng
méo mó thành những hình dáng khủng khiếp và nhốt chúng bên kia biển,
và sau đó chấp nhận kết quả thanh bình như phần thưởng công bằng của
chúng. Chúng có thực sự nghĩ rằng chúng có thể phạm tội và chỉ cần rửa
tay chúng khỏi điều đó, giả vờ rằng không có gì sai trái ư? Đó là cách đúng
đắn để con người hành xử ư?”
Một nụ cười chế nhạo khác căng ra trên gương mặt nữ hoàng. Bà giơ hai
tay mình lên trời bên ngoài cái trần đen tối của phòng ngai. Sau đó hai tay
bà di chuyển, phác họa hình dáng của một quả cầu trong không trung.
“Khi con người làm những điều như thế theo ý muốn của riêng chúng,
sau đó toàn bộ vùng đất này là một sự hiến tế cho Thần Bóng tối. Chủ nhân
của ta lấy nỗi sợ của con người làm sức mạnh của ngài ấy, lòng căm ghét
của con người, và cơn giận dữ của con người. Ngài ấy hẳn sẽ hài lòng lắm!
Ta đã thắng. Bóng tối đã thắng. Bây giờ ngươi hiểu là tại sao ta hài lòng.”
Bây giờ Ico hiểu được sự thật. Khi tục lệ của Vật tế đã được thiết lập,
trận chiến giữa ánh sáng và bóng tối đã được quyết định. Hàng dài của