“Chúng mang con bé trở lại lâu đài đến cái lồng thời gian. Ngươi thấy
đấy, ánh sáng bên trong Yorda không chỉ là của cuốn sách. Con bé tỏa sáng
với thời gian con bé nắm giữ. Con bé là người những Vật tế đứng canh gác,
không phải ta,” nữ hoàng nói. “Chúng quan sát con bé, đảm bảo nó không
lấy lại nhận thức con người của mình. Những kẻ ngốc cai trị đám dân của
ngươi đã gửi Vật tế này đến Vật tế khác, bọc chúng trong đá, và để phép
thuật của những cỗ quan tài biến chúng thành những con quái vật. Từng
con một, những cái bóng trở nên đông đúc trong khi thời gian bên ngoài lâu
đài trôi qua. Chúng tiếp tục gửi những Vật tế để Yorda không thể trốn thoát.
Nhưng càng nhiều thời gian con bé giữ trong mình, sự không thoải mái của
chúng càng trở nên lớn hơn. Vì vậy chúng vẫn gửi nhiều hơn.”
Điều đó giải thích tại sao những sinh vật đó muốn mang Yorda trở về với
chúng kịch liệt như vậy. Đó phải là câu trả lời. Đó phải là sự thật!
Thời gian càng chất chồng, tội ác của chúng càng sâu hơn. Và cơn thịnh
nộ của chúng càng nóng hơn và sự oán giận bùng cháy. Chúng không thể
dừng những vật tế, chúng không thể thay đổi tục lệ. Những người lãnh đạo
của đế quốc cứ biến dân chúng thành những cái bóng để giữ khóa của
chúng lên lâu đài an toàn. Đó chính xác là điều nữ hoàng đã làm trong
Phong Tháp. Ico hiểu nó với một sự rõ ràng mà khiến cậu kinh tởm.
Nữ hoàng chậm rãi gật đầu. “Vật tế, bây giờ ngươi hiểu nó rồi. Chúng đổ
tội cho ta vì những hành động xấu xa của mình, tuy nhiên trong khi những
lời chúng vẫn hát trên môi mình, chúng phạm cùng những hành động lặp đi
lặp lại, suốt nhiều năm dài.”
Trách nhiệm của Vật tế không bao giờ kết thúc. Họ sẽ không bao giờ trở
lại hình dáng của chính mình nữa. Hãy thương xót chúng ta, chúng đã cầu
xin cậu. Và cậu đã không hiểu gì cả.
“Đó là ý tưởng của Ozuma rằng những đứa trẻ có sừng được hiến tế cho
lâu đài,” nữ hoàng nói. Ico lắng nghe, thậm chí quên cả thở.
“Khi Yorda được chọn cho cái lồng, hắn ta hiến tế bản thân mình và hậu
duệ của hắn là những kẻ bảo vệ cho con bé. ‘Nếu Yorda phải chịu đựng