Yorda nhẹ nhàng lướt qua một bên của bục ngai và lại bước về phía Ico.
Bây giờ cô di chuyển một cách khác biệt. Đây không phải Yorda mà cậu đã
nắm tay dẫn đi qua lâu đài, Yorda sẽ lang thang không mục đích nếu cậu
không gọi cô. Đây là bản sao của nữ hoàng, con rối của bà ta.
Phát hiện này dẫn đến một điều khác. Nếu như Yorda đã không lừa dối
Ozuma và thầy tu-nhà vua bởi chính mong muốn của mình thì sao? Nữ
hoàng có thể đã điều khiển cô ngay lúc cô đứng cạnh ngai, nhìn xuống cơ
thể của người hầu gái. Bản thân chính cô có thể đã bị nhốt bên trong cơ thể
mình, bị giữ làm nô lệ theo mong muốn của mẹ cô, y như bây giờ.
Những giọt nước mắt mới chảy xuống mặt Ico. Lưng cậu đau nhức, hai
cánh tay cậu tê liệt. Thậm chí cậu không thể vươn lên để lau mắt mình. Ico
nằm úp mặt xuống, khóc.
Yorda đã yếu đuối, một mục tiêu dễ dàng cho câu thần chú của mẹ cô –
bởi vì cô là con gái nữ hoàng, và cô yêu mẹ mình.
Cuối cùng Ico nhận ra tại sao Yorda đã đánh vào ngực mình và khăng
khăng mọi thứ là lỗi của cô. Mặc dù cô đã không thể có cách nào khác để
biết được nỗi đau khổ mà những hành động của cô sẽ gây ra suốt nhiều
năm lên lâu đài tăm tối, nơi những cái bóng bước đi cô độc, cô đổ lỗi cho
bản thân vì tất cả những điều đó. Những cái bóng cũng đổ tội cho cô.
“Tại sao những giọt nước mắt?” nữ hoàng hỏi. “Ngươi khóc vì ai?”
Ico lắc đầu cho một câu trả lời. Đưa hai cánh tay bên dưới người, cậu
xoay sở để nâng bản thân lên khỏi sàn. Bây giờ đang ngồi dậy, cậu xoay
gương mặt nước mắt chảy thành hàng của mình để nhìn nữ hoàng. “Tôi
không biết mẹ ruột của mình,” cậu nói. “Cha mẹ tôi bị tách khỏi tôi sau khi
tôi được sinh ra. Đó là một phần của tục lệ khi bà là Vật tế.”
Nữ hoàng nhìn chằm chằm cậu. Ánh sáng Cuốn sách Ánh sáng trao cho
Yorda vẫn còn tỏa sáng, lờ mờ và yếu như một con đom đóm ốm yếu, khi
những đợt sóng bóng tổi chảy từ trái tim nữ hoàng đến các huyết quản của
bà.