Ico ngồi cuộn người thành một quả bóng, hai cánh tay cậu bọc lấy hai
chân và cằm cậu đặt trên đầu gối. Cậu ngồi như thế một lúc lâu, nhận thức
khi mờ khi rõ. Cậu thậm chí có thể đã ngủ. Cuối cùng khi cậu mở mắt ra,
cơ thể cậu lạnh lẽo, và cậu đau nhức khắp người vì sự trừng phạt cậu đã
nhận.
Cậu mệt mỏi, và tay chân cậu có cảm giác nặng nề.
Ico lại nhắm mắt lại. Mình sẽ chỉ ngủ thôi. Mình sẽ cứ ngủ. Mình không
muốn suy nghĩ, mình không muốn làm gì cả. Mình không muốn di chuyển.
Mình không muốn phải ra bất cứ quyết định gì. Nếu mình ngồi ở đây đủ
lâu, có lẽ nữ hoàng sẽ thực hiện lời hứa của bà và biến mình thành đá.
Ico thực sự không quan tâm nếu bà làm thế. Cậu cảm thấy như thể mình
đã được làm từ đá rồi. Cậu thích điều bà đã nói, về những trái tim đá cứ trơ
ra không bị tổn hại. Điều đó hoàn toàn có lý. Rất nhiều điều bà ấy nói hoàn
toàn có lý.
Nhưng mình không phải là đá. Trái tim mình đau. Rất đau. Đó là lý do
mình không thể đứng dậy.
Cậu tự hỏi Yorda đã biến mất đi đâu. Ico nhìn lên ngai vàng của nữ
hoàng. Nó trống rỗng. Mọi thứ im ắng. Ánh sáng mặt trời chiếu sáng qua
một ô cửa sổ theo hành lang phía trước. Mọi thứ hoàn toàn bình thường,
như thể không có gì đã xảy ra cả.
Nữ hoàng đã đề nghị để cậu trốn thoát với Yorda, nhưng sau đó bà biến
mất và giấu cô ấy ở đâu đó. Bà ta muốn mình lại đi tìm cô ấy ư? Hay bà ta
đang hy vọng mình sẽ từ bỏ sau tất cả?
Một khả năng khác lóe lên trong cậu: Yorda đã tự mình rời đi. Vì vậy
mình có thể tự mình rời Lâu đài trong Màn sương. Có lẽ đó là điều mình
nên làm lúc ban đầu. Mình là Vật tế may mắn, đúng không? Tại sao lại ném
sự may mắn đó đi chứ?
Nếu cậu trở về nhà, cậu có thể lại gặp được cha mẹ nuôi của mình. Họ sẽ
không vui khi thấy lời tiên tri của họ được hoàn thành, Vật tế bé nhỏ của họ
trở về với họ để sống trong hòa bình ư?