Sau đó giọng nói nghi ngờ dấy lên trong tâm trí cậu. Hòa bình? Thật
chứ? Ngay cả với Toto đã biến mất? Mặc dù cậu ấy có thể đã bị biến thành
đá? Toto đã đánh đổi cuộc sống của cậu ấy cho Cuốn sách Ánh sáng. Cậu
đã mua lấy cuộc sống của Ico bằng chính cuộc sống của mình.
Ico cảm thấy một sự hiện diện khác trong phòng, và cậu xoay lại, gần
như mong chờ để gặp Toto ở đó.
Đó là những sinh vật bóng tối – vài con trong chúng đứng thành một
hình bán nguyệt phía sau cậu. Đôi mắt chúng phát sáng, nhìn chằm chằm
cậu. Trong một lúc, Ico nhìn chằm chằm lại chúng như thể tiêu khiển, hơi
thở của cậu chậm và nặng nhọc. Ngoại trừ sự gợn sóng chậm chạp của
những cái bóng của chúng bị gây ra bởi chuyển động mờ nhạt của không
khí quanh chúng, những cái bóng bất động. Nhưng với Ico, nó trông như
thể chúng đang run rẩy, khóc lóc.
“Tôi xin lỗi,” cuối cùng cậu nói trong một tiếng thì thầm hết hơi. Cậu
nuốt, sau đó nói lại, lớn hơn. “Tôi xin lỗi. Hãy tha thứ cho tôi. Tôi không
biết – các người giống tôi, nhưng tôi đã không cố gắng để hiểu.”
Những cái bóng không đáp lại. Ico ngồi dậy trên đầu gối, sau đó lảo đảo
khi một đợt sóng chóng mặt đột nhiên xâm chiếm cậu. Hai tay cậu đập lên
sàn, và cậu ngồi khom người xuống một lúc, chống lại sự buồn nôn. Khi
cậu nhìn lên lại, những cái bóng đã biến mất.
Ico từ từ đứng dậy và đi qua chỗ những cái bóng đã đứng. Không có dấu
vết của chúng, không có dấu hiệu của sự hiện diện của chúng, còn sót lại.
Cậu rời phòng tiếp kiến của nữ hoàng và bước ra hành lang chan hòa ánh
nắng. Ánh sáng làm cậu chói mắt. Ozuma đang đứng ở phía cuối hành lang,
lưng của ông xoay lại với một bậc đá cao, riêng rẽ dẫn đến một hành lang
khác. Hình dáng của ông cắt một cái bóng đen trên vực ánh sáng ở góc.
Ico dừng lại đối mặt với ông.
“Đây là lỗi của ngài,” cậu nói. Những lời đó nhanh chóng đến với cậu.
Với ánh sáng ở lưng Ozuma, không thể thấy được biểu hiện của ông ấy.
Không giống những cái bóng, đôi mắt ông ấy bị phủ trong bóng tối và