Điều đã từng bị chia tách đã trở lại cùng nhau.
“Nếu mình có thể thấy nó, mình có thể chiến đấu với nói!” Ico hét lên,
và những cái bóng dội lại tiếng kêu của cậu. Vòng tròn siết chặt trên ngai.
Cùng lúc khi những người anh em của chúng biến thành đá và ngã xuống
thành bụi, chúng vẫn dâng lên trước. Một đội quân Vật tế.
“Những thứ đáng ghét!” nữ hoàng gầm lên, và bàn tay bà ngập ngừng
khi bà vẽ một chữ tượng hình khác trong không khí.
Ico nhấc thanh kiếm lên trên đầu. Cậu xông lên bục, tiến thẳng đến ngai
vàng. Thanh kiếm vẽ một đường cong xinh đẹp trong không trung, ánh
sáng trắng kéo dài khi nó cắt thẳng ngực nữ hoàng.
Một vụ nổ ánh sáng ở giữa trên mũi thanh kiếm. Nó lớn lên, bọc lấy
ngai, và Ico thấy vòng tròn của những sinh vật bóng tối quanh cậu bay hơi
trong nó.
Ico cảm thấy như thể thanh kiếm đã không đánh vào gì cả khi nó dễ dàng
đâm vào bộ áo choàng đen của nữ hoàng. Ico theo sức đà của nó đến khi
cậu gần như nghiêng lên ngai, thấy lưng của đá vỏ chai phản chiếu trong
lưỡi kiếm.
Nữ hoàng gập người xuống, ngực bà đổ sụp lên chỗ ngồi của ngai. Hai
cánh tay bà, duỗi ra trên đầu bà, bất ngờ dừng lại, nắm chặt trong không
trung. Sau đó những ngón tay của bà mất đi sức mạnh, khủy tay bà oằn
xuống, và đầu bà ngã ra sau, để lộ cái cổ trắng của bà.
Sức mạnh rời hai vai bà, và hai cánh tay bà cùng rơi xuống chỗ tay vịn.
Ico nhìn vào gương mặt trắng của nữ hoàng, rất gần với mặt cậu. Cậu
đang nhìn vào một tấm mặt nạ trắng. Nơi phải là đôi mắt của bà là hai cái
hố đen. Sau đó bóng tối mờ đi.
“Ta…” miệng của tấm mặt nạ di chuyển. Ico giữ chắc thanh kiếm. “Ta
không thể bị…”
Ico nhắm chặt mắt lại. Sau đó với sức mạnh còn lại của mình cậu đâm
mạnh thanh kiếm về phía trước lần nữa.