Chúng ta là những cái lồng. Chúng ta trống rỗng.
Sức mạnh giữ chúng ta ở nơi này đã biến mất. Bóng tối đã trói chúng ta
lại cùng nhau đã mờ đi.
Những rung động rất mờ nhạt lúc đầu đến nỗi ngay cả con chim cảnh
giác nhất cũng không chú ý chúng. Tuy nhiên toàn bộ lâu đài bắt đầu rung
chuyển. Mỗi tảng đá, bức tường, và sàn nhà bắt đầu rung lắc. Những mẩu
đá nhỏ rơi xuống từ những vết nứt nơi những bức tường trang trí gặp trần
nhà. Đồng loạt, mỗi ngọn đuốc trong lâu đài tắt ngúm. Nước trong những
ống dẫn bằng đồng thau ngừng chảy. Gió rít qua những ngọn tháp và qua
những sân thượng và theo những bức tường bên ngoài trở nên tĩnh lặng.
Chúng ta đã giữ hình dáng sai lầm này quá lâu.
Tất cả thứ này đã phải mờ đi nhiều năm trước.
Vài phút rung động trở thành một rung động có thể chú ý được đến với
một tiếng ồn chói tai. Những con chim đậu trong Phong Tháp hay bay
quanh cây cầu cũ tăng tốc khỏi lâu đài.
Nó kết thúc rồi. Mình kết thúc rồi.
Trên đôi chân mảnh khảnh cô trèo lên bậc đá đến phòng nữ hoàng,
những gấu váy tả tơi của một chiếc váy rơi quanh phòng.
Yorda không còn hóa đá, và cơ thể cô bắt đầu tỏa sáng lại khi cô bước đi.
Cô thấy cậu bé nằm trên sàn đá, lưng cậu xoay về phía cô. Cậu kiệt sức
và đầy những vết thương.
Yorda tiến tới. Cô quỳ xuống cạnh cơ thể cậu. Cô duỗi những ngón tay
của mình ra và chạm vào má cậu như cô làm lần đầu tiên họ gặp nhau.
Gương mặt cậu bé lấm bẩn với máu và bụi. Đôi mắt cậu nhắm lại.
Tất cả quanh họ Lâu đài trong Màn sương rung lắc với một tiếng ầm ầm
nhỏ mà Yorda cảm thấy trong cơ thể mình. Âm thanh của những nền móng
sâu, sống còn đổ sụp. Yorda nhìn lên huy chương hoàng gia trên ngai.
Những rung động tăng lên đến khi Yorda có thể thấy những tảng đá rung
lắc.