Hình chạm khắc của huy chương tách làm hai. Theo cùng với đôi kiếm
khắc, nó rơi xuống sàn phía sau ngai với một tiếng loảng xoảng lớn.
Yorda đặt một tay lên sàn để đỡ lấy chính mình khi lâu đài rung lắc một
lần nữa. Cô có thể nghe thấy lâu đài kêu thét qua bàn tay mình.
Không có nhiều thời gian.
Yorda vươn ra và nhấc cậu bé lên trong cả hai cánh tay.
Những cây cột đổ sụp, đá lót sàn oằn xuống. Yorda tiếp tục, lờ đi bụi
cuộn xoáy và những bức tường đổ. Cô tiến lên với những bước chân đều
đặn qua tiếng lâu đài rên rỉ, kêu thét, than van. Cô vượt qua một hành lang
và nó đổ sụp phía sau cô. Khi cô qua một sảnh, cô thấy sàn của nó lộ ra, đổ
sụp xuống mặt đất. Một mẩu đá sượt qua gót chân Yorda. Cô không dừng
lại. Qua căn phòng tiếp theo và tiếp theo, sự phá hủy và đổ sụp theo sát sau
cô. Nhưng Yorda không nhìn lại. Qua những bậc thang lắc lư và những cây
cầu đổ, xuống cầu thang bí mật mà chỉ Yorda biết, họ đi đến cầu tàu dưới
lòng đất. Yorda bước qua cát ẩm, tiến xuống nước. Mặt đất rung ầm ầm
dưới chân cô. Những con sóng ép đang gầm gừ dữ dội hơn. Khi cô bước
lên cầu tàu, một trong những cây cọc mục nát gãy và cầu tàu đổ sụp, không
để lại gì ngoài một vài tấm ván rải rác nổi lềnh bềnh trên nước.
Yorda mỉm cười.
Vẫn mang cậu bé, cô bước lên mặt nước. Những rung động trong lâu đài
phía trên gửi những gợn sóng lăn tăn qua mặt nước. Yorda nâng hai cánh
tay mình lên, giữ khuôn mặt cậu bé ở trên sóng vỗ.
Đẩy mình về phía trước, Yorda với tới một trong những tấm ván từ cầu
tàu vỡ tan. Cô đặt cậu bé lên trên đó. Cậu vẫn đang ngủ. Máu rỉ ra từ chỗ
sừng bên phải của cậu dính với da đầu cậu. Máu nhỏ giọt xuống tấm ván,
nhuộm đỏ nó.
Yorda tiếp tục di chuyển về phía trước, đẩy cậu bé theo trên tấm ván.
Nước dâng lên đến khi nó chỉ bên dưới cằm cô, và sau đó cao hơn đến khi
cô không thể đi xa hơn.