Bụi xám dâng lên, lẫn vào với màn sương trắng lơ lửng quanh lâu đài.
Được bọc trong tấm mạng của nó, những ngọn tháp của lâu đài nghiêng và
đổ. Chúng ngã vào bên trong và ra ngoài, gạch vỡ mới rơi trên đống cũ.
Cạnh thác nước khổng lồ, những sợi xích của sáu cái lồng treo tách ra
từng cái một, và những lại lồng lao xuống mặt nước ở xa phía dưới. Nước
tăng lên về khối lượng, làm dâng lên một bụi nước cực kỳ lớn cho sự vắng
mặt của cầu vồng của nó. Mục đích của chúng mất giá trị, những cái lồng
chìm xuống nước.
Những ngọn tháp ở phía đông, tây và chính cứ đổ sụp, như thể lâu đài
không là gì hơn một bức tranh trên một màn gấp nếp mà giờ đây bị bởi
những bàn tay khổng lồ phá hủy.
Thứ cuối cùng còn lại là cánh cổng chính, đường duy nhất ra thế giới bên
ngoài, và Phong Tháp đã đứng từ rất lâu và trông tối tăm hơn rất nhiều.
Chúng ta đang kết thúc. Tro thành tro, bụi thành bụi.
Sau đó cổng chính và Phong Tháp nghiêng và bắt đầu đổ dưới bầu trời
đỏ rực của buổi tối, phía trên những con sóng xanh màu chàm. Khi Phong
Tháp ngã, bức tượng của Ozuma vẫn đứng ở cuối cây cầu đá cũ, nhìn lên
nó. Khi bức tường bên ngoài của ngọn tháp đổ xuống, một nửa cây cầu gần
nó nhất oằn xuống dưới sức nặng của gạch vỡ. Đầu neo bên kia đổ sụp, và
phần còn lại của cây cầu bị kéo xuống bởi lâu đài đang sụp đổ, đang uốn
cong xuống những con sóng biển xa xa bên dưới.
Tuy nhiên Ozuma đá không vỡ, không đổ sụp, không gãy. Thứ duy nhất
ông mất trong những năm dài ăn năn là một bên sừng. Khi cây cầu đổ sụp
phía sau ông, và lan can đá bắt đầu nghiêng, bức tượng nhìn lên về phía
đỉnh ngọn tháp, và đá từ những bức tường rơi xuống mặt ông.
Hai chân vẫn dính vào một phần đá, bức tượng của Ozuma lao xuống
bển, Phong Tháp và Lâu đài trong Màn sương theo phía sau ông. Ozuma,
hiệp sĩ lang thang, người thách đấu có sừng, người bảo vệ vùng đất. Một
lần nữa, tấm áo choàng lưng ông dập dờn trong gió, khi ông dẫn gánh nặng