Tấm mặt nạ trắng nhăn lại. Giống như một tờ giấy bị đốt bởi một ngọn
lửa không thấy được, nó rơi xuống bên trong nó, hao mòn đi thành con số
không. Bộ áo choàng đen của bà mất đi hình dáng và màu sắc, biến thành
một tấm vải nâu xám, những đường thêu của nó mờ đi, đến khi bản thân
tấm vải bắt đầu mỏng và biến mất.
Không còn lại ai ngồi trên ngai vàng đá vỏ chai.
Vòng tròn ánh sáng cuối cùng tỏa ra bởi thanh kiếm vươn tới các ngóc
ngách của cái ngai và làm bốc hơi màn sương.
Thanh kiếm rơi khỏi tay Ico.
Với một tiếng loảng xoảng, nó rơi trên ngai. Nó không còn tỏa sáng. Bâu
giờ nó mờ mờ, có tuổi. Gỉ sét hiện trên cán, và những đánh dấu trên lưỡi
của nó kể câu chuyện của rất nhiều năm của nó.
Trong một lúc nó treo thăng bằng, nửa rời khỏi ngai, trước khi rơi trên
sàn cạnh chân Ico.
Ico hạ thấp hai cánh tay và đứng nhìn nó một lúc.
Ánh sáng của tấm Phù hiệu cũng đã mờ đi, những cái bóng quanh phòng
cũng vậy.
Ico lảo đảo bước lùi lại, gần như ngã khỏi bục. Cậu thấy thật khó để điều
khiển chính cơ thể mình.
Máu tươi chảy qua chân của sừng bên phải của cậu. Nó chảy xuống cổ
cậu và nhỏ giọt xuống vai cậu. Máu mới chảy với mỗi nhịp đập của trái tim
cậu. Hai đầu gối cậu oằn xuống và cậu ngồi, mặt gục xuống. Cậu giơ bàn
tay phải lên để giữ cái sừng của mình, nhưng không thể nâng nó thẳng lên
trước khi cậu mất hết sức mạnh còn lại trong mình và đổ sụp tại chỗ.
Gương mặt cậu bình thản, thanh bình, giống như của một cậu bé đang ngủ.
Lâu đài trong Màn sương nhận ra điều gì đó khác – Cốt lõi của nó, linh
hồn của nó, đã biến mất.
Trong những căn phòng không đếm được, những bức tường của những
tảng đá chồng lên thở dài. Đá cuội trên sàn bắt đầu kêu lách cách.