tiêu dễ dàng. Và không có gì giải thích được tại sao quá nhiều người bọn họ
lại đang chỉ lên trên, về phía bầu trời phương tây.
Toto không phải là đứa trẻ sáng sủa nhất, nhưng cậu có một con mắt sắc
sảo đối với tiểu tiết, và mọi thứ cậu thấy làm suy yếu sự cố gắng duy trì
bình tĩnh của cậu. Những cái nhìn của sự kinh hãi khốn khổ trên những
gương mặt người đá. Tay giơ lên như thể để né tránh sự tiến gần nhanh
chóng của… thứ gì đó. Môi tạo hình những tiếng kêu thất vọng khi không
còn thời gian để trốn thoát.
Cậu tiến tới lối vào một con đường nơi đặt một đống những chiếc thùng,
cái này chồng lên cái kia. Toto dừng lại. Xuống ngựa, cậu tiến tới chạm vào
một trong những chiếc thùng, và bề mặt của nó vỡ vụn như một lâu đài cát.
Vươn cổ ra, cậu nhận thấy một hình dáng dưới những cái thùng – một đứa
trẻ cao ngang cậu, ngồi co rúm. Những mảnh vụn của chiếc thùng vỡ đậu
lại trên mái tóc đá của nó.
Thằng bé đang mỉm cười.
Toto ngay lập tức hiểu được. Thằng bé không phải đang trốn khỏi bất cứ
cái gì mà những người khác đang nhìn thấy – nó đang chơi trốn tìm. Dù
cho bất cứ điều gì xảy đến cho những người trong thành phố này thì nó đã
xảy ra rất nhanh chóng, thằng bé thậm chí không có thời gian để nhận ra nó
sắp chết.
Một cách miễn cưỡng, Toto thừa nhận điều cậu đã biết được một lúc.
Thành phố này không phải là công trình điêu khắc hùng vĩ. Đây là lý do tại
sao dãy núi ở phương bắc bị cấm. Đây là lời nguyền của Lâu đài trong Màn
sương.
Chủ nhân của lâu đài có khả năng tiêu diệt toàn bộ một thành phố được
tường bao quanh chỉ trong khoảng cách của một hơi thở.
Đây là điều mà Ico đã thấy. Đây là điều mà cậu ấy muốn nói là “rắc rối,”
tại sao cậu ấy lại quyết tâm hy sinh bản thân mình cho làng như thế.
Mũi Tên Gió hý một tiếng nhỏ và cọ mũi lên vai Toto. Toto đứng dậy,
xoa cổ con ngựa, không thể rời mắt khỏi đứa bé đá. Ở cuối đường, cậu thấy