Sau khi người đưa tin rời khỏi, trưởng lão đứng siết chặt nắm tay. Ông tự
nói với chính mình rằng ông quá giận dữ với sự phản bội của Ico, với tính
hấp tấp của Toto, và sự cứng đầu của Oneh – nhưng ông càng cố gắng tập
dồn cơn thịnh nộ của mình, cảm giác thực sự của ông lại càng xen vào. Nếu
vị thầy tu tự cao tự đại, tự phục vụ đó điên cuồng muốn Vật tế, tại sao ông
ta không làm bẩn chính đôi tay của mình? Dù cho thầy tu có tạo ra bất cứ lý
do gì, ông biết rằng ông ta không ở lại Toksa bởi vì ông ta không muốn
nghe những lời rên rỉ của dân làng khi phải đưa Vật tế ra - để cảm thấy
những ánh nhìn chòng chọc buộc tội của dân làng. Thầy tu có thể nhốt Ico
trong một cái hang, buộc Oneh dệt tấm Phù hiệu, và im lặng với những câu
hỏi dân làng hỏi ông ta… nếu ông ta không phải là một kẻ hèn nhát như
thế. Điều đó để lại một vị cay đắng trong miệng trưởng lão để nhận ra rằng
không có một phần nhỏ nào của cơn giận dữ của ông hướng trực tiếp đến
bản thân ông vì đánh Ico và nói với thằng bé như ông đã làm.
Một người phụ nữ từ làng đến, thở hổn hển, gọi ông. Người thợ săn đã bị
ngã vài ngày trước vừa mới qua đời. Trái tim trưởng lão thậm chí lại chìm
xuống sâu hơn, và những vết hằn trên gương mặt ông rắn lại đến nỗi ông
trông giống một bức tượng được khắc từ đá hơn một người đàn ông bằng
da bằng thịt. Giá mà trái tim ông cũng biến thành đá được thì dễ dàng biết
bao.
Biến thành đá. Tất cả biến thành đá…