Màn sương. Cậu sẽ đến đó cùng với Ico, đánh bại chủ nhân trong lâu đài,
và cứu làng. Sau tất cả không có gì phải sợ. Mọi người đã để bản thân họ bị
làm kinh sợ biến thành sự hèn nhát bởi những tin đồn và những câu chuyện.
Giá mà họ dám ngẩn cao đầu đối mặt với với nó, họ sẽ nhận ra mình mạnh
mẽ hơn nhiều.
Tiếng bước chân của Mũi Tên Gió phản chiếu trong trái tim của Toto, tỏa
sáng hơn với từng bước khi chiến binh nhỏ và chú ngựa hào hiệp của cậu
ấy tiến bước về khe núi phía trước.
Nếu Toto lớn hơn một chút, và đôi mắt cậu giống như đôi mắt của người
thợ săn thận trọng hơn một chút, cậu sẽ nhận thấy điều gì đó rất lạ. Ngoài
bản thân cậu và con ngựa dưới mình, không có dấu hiệu của sự sống trên
những ngọn đồi này. Không có chim chóc ca hát, không có côn trùng kêu
vo vo. Chỉ có lá cây đung đưa trong bầu không khí khu rừng mát mẻ. Đây
là lý do tại sao thợ săn không bao giờ lang thang ở đây, tại sao nó là điều
cấm kỵ để mạo hiểm dưới những cành cây này.
Nhưng Toto không chú ý gì cả. Mũi Tên Gió cũng không hoảng sợ gì.
Cùng với nhau, họ đi tới khe núi. Ở đây khu rừng và bầu trời mở ra quanh
họ, và họ có thể thấy hàng dặm ở mỗi hướng. Toto xuống ngựa và đi qua
khe núi, chuẩn bị dừng lại ở bên phía kia.
Cậu thấy điều gì đó làm chần chừ sự tưởng tượng của cậu.
Một thành phố, được bao bọc bởi những bức tường xám, cao. Nó là
thành phố khổng lồ, to lớn, rộng nhất cậu từng thấy. Ít nhất nó rộng lớn hơn
Toksa hàng tá lần. Những ngôi nhà là những dinh thự đá khổng lồ, đứng sát
bên nhau. Những con đường xếp gạch đan xen giữa chúng. Cậu thấy vài
thứ có lẽ là một nhà thờ, với một đường xoắn ốc cao chạm đến bầu trời và
một sảnh lớn với một lá cờ bay ở trên nó.
Và có người. Một đám đông lớn, tràn đầy những con đường.
Đôi mắt Toto mở to, và miệng cậu há hốc. Sau đó, lần đầu tiên, cậu cảm
thấy không thoải mái.