Tại sao toàn bộ thành phố xám xịt, từ góc này sang góc khác? Và con
người nữa – tại sao họ đều màu xám?
Tại sao không có ai di chuyển?
Mọi người đứng trên đường, hoàn toàn yên lặng. Khi cậu nheo mắt lại và
nhìn, cậu nhận thấy lá cờ cũng không chuyển động. Có lẽ làn gió thổi vào
má Toto ở trong khe núi không đi xa tới đây.
★★★
Những người đàn ông trong làng trở về tay trắng sau ngày tìm kiếm. Họ
cho ngựa uống nước và tay chân nhức mỏi nghỉ ngơi trước cuộc hội ý
nhanh và lại ra đi. Những ánh nhìn quyết tâm trong mắt họ suy yếu đi bởi
một sự chắc chắn dâng lên rằng Toto đã đi về hướng bắc, về phía dãy núi –
mặc dù không ai dám nói ra điều đó.
Vào buổi chiều, trưởng lão gặp một người đưa tin từ nhà nghỉ bên kia
sông, đến để nói với họ rằng thầy tu từ thủ đô đang trở nên mệt mỏi vì chờ
đợi.
Trong phòng dệt, Oneh miệt mài làm việc với khung cửi. Hôm đó bà chỉ
dừng một lần, để nhìn chằm chằm vào trưởng lão khi ông đến để đảm bảo
bà không lo lắng về Toto thay vì nhiệm vụ của bà.
Trưởng lão đã gửi lại lời cho người đưa tin, vô cùng lịch sự đề nghị thêm
ba ngày nữa. Người đưa tin trở về mang theo cả tin nhắn và bầu không khí
oai nghiêm và ông ta ném lại một cái nhìn khinh thường vào những người
thợ săn đang vội vã ra vào làng.
“Nếu tình hình ở đây vượt ngoài khả năng giải quyết của ngài,” người
đưa tin nói với trưởng lão, “gửi người của chúng tôi đến để trợ giúp ngài là
một vấn đề đơn giản với chúng tôi.” Có một vẻ ngạo mạn trong lời nói của
người đàn ông.
Trưởng lão cúi gập người xuống. “Xin nói với họ không có gì quá
nghiêm trọng. Chúng tôi chỉ đang làm tất cả những điều mà chúng tôi cần
để tiến hành những chỉ dẫn của mình để phù hợp với những mong muốn
của thầy tu. Như thường lệ, chúng tôi vẫn giữ toàn bộ lòng trung thành.”