Những móng guốc của Mũi Tên gió nhảy qua những tảng đá nhẹ nhàng,
không bao giờ yếu đi. Cơ thể con ngựa bóng mượt và mềm mại dưới chân
Toto, cổ của nó to và chắc khỏe, và đôi mắt nó bừng lên với một ánh sáng
rực rỡ màu đen. Mũi Tên Gió phi nước đại về phía trước, cái bờm màu hạt
dẻ của nó bay phần phật trong gió.
Toto chưa bao giờ cảm thấy tồn tại đến thế trong cuộc đời mình. Cậu đã
luôn muốn cưỡi ngựa như thế này. Cậu đang rất vui đến nỗi gần như quên
nơi cậu đang đi và tại sao cậu lẻn khỏi làng vào lúc khuya.
Trước lúc ngôi sao bình minh tỏa sáng trên bầu trời, cậu đã đi đến chân
những ngọn núi phương bắc. Ở đó, cậu dừng lại để Mũi Tên Gió nghỉ, cho
nó uống nước và xoa người nó khi cậu thì thầm những lời cầu nguyện trong
tai. Họ đã vất vả băng qua cánh đồng cỏ chia tách làng khỏi dãy núi mà
không hề dừng lại. Toto ăn một vài cái bánh quy nướng, uống một ít nước,
và đợi cho tia sáng đầu tiên của bình minh trước khi bắt đầu trèo lên Núi
Cấm.
Đây là lần đầu tiên cậu đến nơi này – cậu chưa bao giờ nghe ai đó đi tới
đây cho đến gần đây. Thậm chí dưới ánh sáng buổi sáng, dãy núi dường
gần có vẻ thanh bình và xanh thẳm chán ngắt. Không đó đường lên trên,
nhưng sườn dốc không khó khăn gì, chỉ với cỏ thấp, đầy rêu mọc dưới
những cành liễu đu đưa. Mũi Tên Gió tiếp tục bước vững chãi. Toto thỉnh
thoảng vuốt ve vào cổ nó để nó khỏi đi quá nhanh. Ngoài ra, cậu dựa về
phía trước và lắng nghe âm thanh hài lòng của móng ngựa tạo nên trên đám
cỏ phía dưới.
Trước khi mặt trời chiếu thẳng vào cậu, cậu đã đi được gần nửa đường
lên núi. Cậu nhìn xuống bãi cỏ mà họ đã vượt qua. Cậu có thể thấy nó trải
dài bằng phẳng. Nó thật xinh đẹp.
Những ngọn núi này chẳng đáng sợ gì cả, cậu nghĩ. Vậy thì điều gì bị
cấm?
Ngực của Toto căng ra. Một tia sáng hy vọng thắp sáng gương mặt cậu
từ bên trong. Trái tim cậu nhảy múa, chạy trước cậu tiến về Lâu đài trong