Trưởng lão im lặng.
“Đặc biệt không từ khi chúng ta trở về từ Núi Cấm, và cháu đã thấy điều
gì nằm ngoài kia. Trái tim cháu đã không lưỡng lự, không ngay cả một
khoảnh khắc. Cháu không thể để điều giống như thế xảy ra cho Toksa, hoặc
đến bất kỳ nơi nào khác. Nếu cháu có thể giúp đỡ ngăn chặn nó – nếu đó là
số mệnh của cháu – vậy thì cháu chấp nhận nó.”
Trưởng lão đứng im lặng như một cái cây cổ thụ. Sự chuyển động duy
nhất trong hang là đôi môi run rẩy của Ico và những giọt nước mắt rơi
xuống từ đôi mắt cậu.
“Đó không phải là một lời nói dối,” Ico nói. “Cháu không nói dối ngài.
Cháu không bao giờ đưa Toto vào nguy hiểm, thậm chí nếu cháu muốn
trốn. Cháu không thể.”
Trưởng lão cúi đầu và nói bằng một giọng nhỏ, thô ráp. “Những cuốn
sách cổ nói với chúng ta rằng chúng ta không bao giờ được tin tưởng trái
tim mình vào Vật tế. Ta ước sao ta có thể hiểu được ý nghĩa của những từ
đó trước lúc này.”
Với bộ áo choàng dài kéo lê qua lớp đất bẩn phía sau mình, trưởng lão
bước loạng choạng khỏi hang. Ico không cố ngăn ông lại. Cậu ngồi đó
trong im lặng, khóc nức nở một cách yên tĩnh.
Ở xa xa, âm thanh của khung cửi bắt đầu.
Mẹ - mình muốn gặp bà ấy. Bà ấy sẽ hiểu mình cảm thấy thế nào. Giống
như bà luôn như thế. “Ta hiểu, Ico,” bà sẽ nói. “Đừng khóc.”
Hoặc có lẽ điều đó cũng chỉ là một giấc mơ. Có lẽ bà ấy sẽ không bao
giờ như thế nữa. Có lẽ để chấp nhận vai trò của cậu là Vật tế là phải chấp
nhận rằng trưởng lão, và Oneh, và mọi người khác cậu biết sẽ thay đổi mãi
mãi.
Lần đầu tiên, sự tàn nhẫn của tất cả những điều đó chìm xuống trong trái
tim của cậu. Ico lấy hai tay che mặt và khóc thật lớn.
Đúng, cậu là một còn ngựa tốt, thực sự tốt.