giờ biết, nhưng cậu nhận ra nó có cùng kiểu chữ dùng trong những cuốn
sách cổ ở trong làng.
Trưởng lão có thể đọc cuốn sách này.
Hơn cả nội dung của nó, Toto tự hỏi làm sao cuốn sách này – một cuốn
sách nhỏ – đã xoay sở tránh được lời nguyền khủng khiếp mà Lâu đài trong
Màn sương đã đặt lên thành phố này. Và tại sao nó lại tỏa ra thứ ánh sáng
trắng thuần khiết như vậy?
Bất kể cuốn sách là gì, nó hẳn thực sự rất mạnh mẽ để đứng vững với
cơn thịnh nộ của lâu đài.
Có lẽ, Toto nghĩ, nó cũng có thể cứu mình.
Toto kiểm tra lớp đá vụn phủ trên bậc cầu thang, sau đó bắt đầu làm việc,
nhặt lên một mẩu một lần, di chuyển cẩn thận hết sức có thể để không tạo
một âm thanh. Trước khi cậu di chuyển đủ để đi qua, mặt trời đã lặn. Tuy
nhiên, Toto duy trì cúi mình ở dưới chân cầu thang, kiên nhẫn chờ đợi. Đến
đây, màn đêm, cậu nghĩ.
Mặt trăng, làm ơn đừng xuất hiện. Treo bóng tối giống như một tấm màn
trên đường đi của mình và để mình ra khỏi đây sống sót!
Cậu ngủ lơ mơ trong khi chờ đợi, ôm cuốn sách tỏa sáng vào ngực với cả
hai tay, giống như một chiến binh ôm cung tên của mình hoặc giáo trước
trận chiến, gần đến nỗi nó gần như trở thành một phần của cơ thể cậu.
Khi tất cả đã rơi vào bóng tối của màn đêm, Toto leo lên các bậc thang.
Cuốn sách tò mò trong hai cánh tay cậu tỏa sáng, trao cho cậu lòng dũng
cảm và thắp sáng mặt đất dưới chân cậu. Cậu nhận thấy cậu có thể làm ánh
sáng ngừng một cách đơn giản bằng việc đặt bàn tay cậu che đi bìa của nó.
Điều đó sẽ giữ cậu an toàn khỏi đôi mắt cảnh giác từ gương mặt trên bầu
trời.
Toto bắt đầu chạy qua những tảng đá đang ngủ của thành phố. Cậu
không bị lạc. Tuy cậu khiếp đảm, nhưng bản năng thợ săn của cậu không
bỏ rơi cậu lúc này.