Một nhóm tìm kiếm đã ra ngoài vào lúc bình minh đã phát hiện ra Toto
đang nằm trên một cánh đồng.
“Thằng bé thế nào?”
“Quá yếu để có thể nói chuyện. Nhưng đôi mắt nó vẫn mở, và nó có thể
nghe thấy chúng ta.”
Trưởng lão nhanh chóng mặc quần áo và đi ra ngoài nhìn thấy một sự rối
loạn ở cổng làng. Nhóm tìm kiếm đã trở về, mang theo Toto giữa họ trên
một tấm ván gỗ lớn. Oneh chạy ra từ phía sau, nhưng trưởng lão xua bà đi.
“Đến phòng dệt, ngay bây giờ.”
“Nhưng –”
“Bà không phải làm điều gì ngoài việc dệt tấm Phù hiệu. Ta yêu cầu điều
đó.”
Đôi vai gầy của Oneh rũ xuống và bà lui đi.
Trưởng lão nhanh chóng đến nhà Toto. Cha của Toto là một thợ săn và
ngoài ra là một thợ thủ công, khéo léo tạo nên những dụng cụ cần thiết để
đi săn. Ông không phải là một người đàn ông dễ dàng hoảng sợ, nhưng
gương mặt ông tái nhợt và cứng ngắc khi ông thấy những người khác mang
con trai mình qua cánh cửa. Trưởng lão đoán rằng người phụ nữ mà ông có
thể nghe thấy tiếng kêu khóc từ bên trong nhà là mẹ Toto.
“Mọi người đã gọi bác sĩ chưa?” ông hỏi một trong những người đàn ông
đang đứng đó.
“Chúng tôi đã gửi một người đàn ông cưỡi Sao Bạc để đưa ông ấy về,
Trưởng lão.”