Cậu đến chỗ Mũi Tên Gió, và trong một khoảnh khắc, nước mắt dâng lên
trong đôi mắt cậu, và cậu dừng lại. Toto vuốt ve cái bờm cứng ngắc của con
ngựa bằng một tay và ôm lấy lưng nó.
Tôi xin lỗi. Tôi không bao giờ nên mang cậu đến đây. Và bây giờ tôi
phải để cậu ở đây một mình.
“Nhưng tôi sẽ quay lại vì cậu ngày nào đó, tôi hứa.”
Với lời thề thì thầm đó, Toto tiến đến cổng thành phố.
Cậu thoát khỏi thành phố bị nguyền rủa. Toto chạy xuống chân Núi Cấm
mà không dừng lại. Hơi thở của cậu dữ dội, ngực cậu đau, và những cơ bắp
của cậu gào thét với sự kiệt sức, nhưng cậu không nghỉ ngơi. Nếu cậu
không chạy bây giờ, cậu sẽ quá trễ.
Trong cánh tay của Toto, cuốn sách phát sáng.
Khi cậu bắt đầu trèo, mặt trăng để lộ gương mặt nó ở xa bên khu rừng.
Như thể nó đã đợi cho cậu tìm được chỗ ấn náu trong rừng cây.
Dưới ánh trăng, cuốn sách thậm chí tỏa sáng rực rỡ hơn. Dường như đối
với Toto điều đó, bằng vài ý nghĩa nào đó ngoài tầm hiểu biết của cậu, ánh
sáng mặt trăng và ánh sáng của cuốn sách đang mỉm cười với nhau.
Chỉ còn một chút nữa là đến khe núi. Thậm chí những thợ săn giỏi nhất
của làng không thể chạy như thế. Nhưng Toto chạy và chạy nhanh hơn, cứ
như là đôi chân cậu bị bỏ bùa.
★★★
Trưởng lão thức dậy cảm thấy thậm chí còn kiệt sức sau một đêm ngủ
chập chờn hơn ông có khi ông nằm xuống vào đêm hôm trước. Đôi mắt ông
mở ra ngay tiếng hét đầu tiên ở cửa của ông.
“Trưởng lão! Chúng tôi đã tìm thấy thằng bé! Chúng tôi đã tìm thấy
Toto!”
Ông ngồi dậy và mời người đàn ông vào. Gương mặt của một trong
những thợ săn già dặn xuất hiện ở cửa ra vào của ông. “Giờ họ đang mang
thằng bé vào.”