Bên trong, những người mang Toto nhẹ nhàng nâng cậu lên giường. Cha
cậu vuốt ve mái tóc của Toto và mẹ cậu ôm cậu, vẫn đang khóc, trong khi
em trai và em gái cậu chen lấn qua đám người, khóc lóc và kêu gào tên của
Toto.
Đôi mắt Toto run rẩy, và trưởng lão thấy môi cậu chuyển động, nhưng
không có âm thanh. Mặc dù cậu bị phủ trong bụi bặm và những vết cào
xước, cậu không có bất cứ vết thương nghiêm trọng nào. Hai chân cậu đặt
mềm rũ trên giường và hai cánh tay cậu đang siết chặt trên ngực.
Trưởng lão chú ý rằng Toto đang ôm thứ gì đó. Ông hít một hơi thở, và
bằng một giọng to, rõ ràng, thông báo, “Mọi người, cảm ơn vì đã mang
Toto trở về cho chúng ta một cách an toàn. Đây là lúc cho tất cả vui vẻ. Tuy
nhiên, ta phải yêu cầu rằng, trong một lúc, mọi người hãy để ta một mình
với thằng bé. Có vài điều rất quan trọng ta phải thảo luận với cậu ấy.”
Thậm chí hầu hết những người đàn ông không nhận ra trưởng lão đang ở
trong số bọn họ đến khi ông lên tiếng. Nhanh chóng, họ bước khỏi để ông
có thể tới chỗ thằng bé, nhưng cha mẹ Toto sẽ không rời khỏi thằng bé.
“Ta xin lỗi,” trưởng lão xin lỗi họ, “nhưng bổn phận của ta yêu cầu rằng
ta phải nói chuyện riêng với Toto.” Trưởng lão lần lượt nhìn từng gương
mặt của họ. “Bác sĩ sẽ nhanh chóng ở đây. Ta chỉ cần một lúc trước khi ông
ấy đến.”
Số mệnh của làng chúng ta có thể sẽ phụ thuộc rất lớn vào điều đó, ông
nghĩ.
Cuối cùng, họ dường như hiểu được. Cha Toto nhẹ nhàng chạm vai vợ
ông và họ đứng dậy. Nước mắt chảy từng dòng trên gương mặt bà, mẹ cậu
sờ đầu và má Toto trước khi bà rời đi.
Khi mọi người đã đi khỏi, trưởng lão túm chiếc áo choàng của mình và
vội vã đến bên giường của Toto nơi mà ông quỳ xuống.
“Toto. Cháu có biết ta là ai không?”
Đầu Toto gật nhẹ.