cháu à?”
Toto nhắm mắt và gật đầu. Máu của trưởng lão lạnh lại, và trái tim ông
bắt đầu đập dữ dội trong ngực mình.
“Cháy đã đến nơi cháu không bao giờ nên đến và làm điều cháu không
bao giờ nên làm.”
Răng Toto va lập cập. “Cháu – cháu xin lỗi.”
Toto cố gắng di chuyển hai cánh tay trên ngực mình, nhưng chúng có vẻ
dính cùng nhau. Những cơ bắp mảnh khảnh của Toto căng ra và những lớp
tro bụi phủ trên da cậu vỡ ra và bắt đầu bong ra, giống như gỉ rơi ra từ sắt.
“Cháu đã tìm thấy… cái này,” Toto nói, cuối cùng nới lỏng hai cánh tay
đủ để trưởng lão có thể thấy chúng ôm cái gì.
Nó là một cuốn sách – một cuốn sách cổ.
“Cuốn sách…”
Trưởng lão nhẹ nhàng tóm lấy hai cổ tay Toto, giúp cậu giãn cái ôm ra.
“Cuốn sách đã bảo vệ cháu,” Toto nói với một giọng thì thầm khàn khàn,
và đôi mắt cậu nhìn lên trưởng lão. Cậu đang cố gắng để đưa ông cuốn
sách.
Khi mà trưởng lão giúp Toto tách hai cánh tay cậu đủ xa, cuốn sách dễ
dàng trượt ra. Nhanh chóng, trưởng lão bắt lấy nó trong tay và nâng nó lên.
Bìa sách phủ trong bụi xám, nhưng trưởng lão có thể nói rằng mảnh vải
buộc là một ánh sáng trắng. Mùi của bụi lấp đầy lỗ mũi của ông – cùng với
mùi gió đã mang khi ông đứng nhìn xuống thành phố.
Trưởng lão cẩn thận phủi bìa trước và đọc những loạt chữ ngắn chạy trên
nó.
Cuốn sách Ánh sáng.
Mắt ông nhíu lại. Làm sao có thể?
“Toto,” ông nói, đôi mắt vẫn nhìn chằm chằm cuốn sách, “cháu tìm thấy
cái này ở đâu? Cháu có thực sự tìm thấy cái này trong thành phố không?”
Ông tóm lấy vai cậu và lắc, giọng ông trở nên lớn hơn. Nhưng đôi mắt Toto