Hai bàn tay run rẩy, trưởng lão cầm cuốn sách lên và siết chặt nó trong
vòng tay, chặt như đứa trẻ đã làm cho đến một khoảnh khắc trước đó.
Nó không nên tồn tại. Ông đã nghĩ là nó đã mất tích từ lâu, mất vào một
quá khứ xa xôi.
Nó đã bảo vệ thằng bé.
Trưởng lão nâng cuốn sách lên ngang tầm mắt. Nó tỏa sáng với một ánh
sáng ổn định. Mặc dù nó bị bụi bao phủ từ đá bị nguyền của thành phố, bản
thân ánh sáng của nó trong sạch và tinh khiết. Cuốn sách hít thở trong tay
trưởng lão, rót sức mạnh nó giữ trong hai tấm bìa sang ông lão.
Trưởng lão cảm thấy cơn run rẩy trong tay chân ông dừng lại, và hơi thở
của ông bắt đầu dễ dàng hơn khi ánh sáng thanh tẩy cậu bé đến cốt lõi bên
trong của cậu.
“Thần Ánh sáng,” trưởng lão thì thầm. “Kiến thức cổ xưa, người giám hộ
của sự thuần khiết bất diệt.”
Một giọt nước mắt rơi xuống gò má nhăn nheo của ông, nấn ná một chốc
lát trên cằm ông trước khi rơi xuống giống như giọt mưa xuân đầu tiên rơi
xuống vụ mùa sinh sôi rơi xuống ngay trên má phải Toto. Ông nhìn cuốn
sách. “Người đã gọi Toto làm việc này.”
Ngài đã ẩn nấp nơi sâu thẳm, đợi chờ năm này sang năm khác đến khi
thời gian thích hợp cho ngài trở lại để gặp tôi trong nỗi bối rối và sợ hãi.
Trưởng lão cúi đầu xuống để chạm vào bìa cuốn sách, và với tất cả cơ
thể và tinh thần của mình, ông cầu nguyện. Khi cuối cùng ông nhìn lên, ông
nhẹ nhàng lấy tay xoa đầu Toto.
“Cháu đã làm điều đó, Toto gan dạ. Cháu đã làm điều đó.”
Trưởng lão đứng dậy.
Không còn thời gian để trì hoãn. Trưởng lão gọi tất cả dân làng lại và
nhanh chóng ra chỉ thị.
“Trong ba ngày tiếp theo, không có săn bắn gì cả. Đàn ông phải đứng ở
bốn góc của làng với lửa được thắp sáng, canh gác theo ca. Lửa phải sáng