đã mất đi sự tập trung của chúng, và cánh tay cậu rớt xuống mềm rũ hai
bên, nhiệm vụ của chúng đã hoàn thành.
“Trả lời ta, cậu bé!”
Cái nhìn chằm chằm của Toto từ từ trôi đi, đi đến dừng lại một lát trên
gương mặt trưởng lão. Miệng cậu chuyển động. “Ánh… sáng.”
“Ánh sáng? Điều gì về ánh sáng?” Trưởng lão đưa tai tới miệng Toto,
căng ra để nghe. “Nói với ta về ánh sáng, Toto!”
Sau đó trưởng lão nghĩ ông nghe thấy thằng bé thì thầm Cháu xin lỗi,
nhưng bất cứ điều gì cậu nói tiếp theo bị mất trong tiếng thét của trưởng
lão.
Khi ông ngồi đó trên giường, cơ thể Toto bắt đầu cứng lại, bắt đầu ở
những đầu ngón tay của cậu. Dường như một làn sóng xám cuốn qua cậu,
phủ toàn bộ cơ thể cậu trong khi trưởng lão quan sát.
“Toto!” Trưởng lão với tới như thể tóm lấy Toto khỏi cơn sóng đó,
nhưng nơi ông chạm vai của đứa trẻ nó đã lạnh và cứng rồi. Một hơi thở
sau, cằm, mũi và má cậu biến thành đá.
Đôi mắt Toto mở to, mặc dù cậu thấy gì đó ở đó, treo trên cậu – nhưng
trước khi có tập trung lại, con ngươi cậu co lại và biến thành đá. Trưởng lão
ngay lập tức ngả người về phía cậu như thể ông có thể bắt được trong mắt
cậu một ảnh phản chiếu của thứ Toto đang nhìn vào, nhưng trước đó, thậm
chí tóc của cậu đã chuyển sang xám và cứng ngắt.
Cơn choáng váng đến với trưởng lão, và ông lảo đảo, đánh rơi cuốn sách
trên hai tay và dựa vào giường đứa trẻ để chống đỡ. Cuốn sách nảy bật lên
trên giường với một âm thanh nhẹ, sau đó nằm phẳng trên mặt sau cuốn
sách bên cạnh má đứa trẻ.
Cuốn sách Ánh sáng.
Cuốn sách dừng lại, chạm bên mặt của đứa trẻ như thể để đánh nó lần
cuối. Toto vẫn đang khóc khi phần da cuối cùng hoàn toàn biến thành đá.