“Cháu có thể nói không?”
Đôi môi khô, nứt nẻ của cậu tách ra. “T-Trưởng lão…”
Trưởng lão đặt một bàn tay lên trán Toto. Nó ẩm ướt và lạnh lẽo như đất
sét không bao giờ gặp ánh nắng mặt trời. Ông xoa người cậu và bàn tay ông
cảm thấy được một lớp bụi xám bao phủ. Cảm giác của nó giữa những
ngón tay của ông gửi một cơn ơn lạnh lên xương sống trưởng lão, và ông
hồi tưởng lại những gì ông đã thấy từ khe núi trong Núi Cấm.
Trưởng lão chạm một tay lên cánh tay Toto sau đó đến hai chân cậu. Mọi
chỗ ông chạm tới đều cảm thấy lạnh, và mọi chỗ bị bao bọc bởi cùng thứ
tro bụi. Quần áo cậu ngấm mùi của thành phố đá.
“Cháu đã đi ra khỏi dãy núi.”
Toto chớp mắt và gật đầu.
“Cháu đã đi qua khe núi và xuống bên kia. Và sao đó vào thành phố.”
Toto lại gật đầu.
“Cháu đã thấy những người biến thành đá?”
Môi Toto tạo thành những từ Cháu đã.
“Vào cháu đã thấy gì đó khác. Gì thế?”
Để trả lời, một giọt nước mắt lăn xuống từ khóe mắt của Toto, và toàn bộ
cơ thể cậu bắt đầu run rẩy.
“Cháu đã gặp ai đó, phải không? Ai? Cháu đã thấy gì trong thành phố
chết chóc đó?”
Hơi thở của Toto nhanh mặc dù cậu đang cố gắng để nặn ra sức mạnh
cuối cùng của mình từ cơ thể bé nhỏ của cậu. “G-gương mặt.”
“Một gương mặt? Loại gương mặt nào?”
“Một phụ nữ… một gương mặt phụ nữ. Cháu… sợ,” cậu cố gắng kiềm
chế những giọt nước mắt.
Lòng thương xót dâng lên trong trái tim trưởng lão, nhưng nỗi sợ của
ông còn lớn hơn. Hai tay ông siết chặt thành nắm đấm. “Bà ta đã đuổi theo