thời Abraham lập quốc, in hệt như chúng đang sống trong một quốc gia mà
toàn bộ nền giáo dục và văn hóa đều là của một nước Do-Thái vậy.
Trong số những sự kiên nhẫn và bền lòng vững chí của các dân tộc
trên thế giới, thì chưa từng có đám người nào lại tha thiết bảo vệ và nuôi
dưỡng tinh thần lịch sử trong đám thanh thiếu nhi của mình bằng dân Do-
Thái. Các dân tộc khác đã từng có những thời đại thăng trầm, khủng khiếp,
nhưng hầu hết đã chấp nhận một sự bại trận trước luật đào thải, trong khi
người Do-Thái thì vẫn quyết liệt cưỡng lại. Nếu ta nhìn đến lịch sử của dân
tộc Ai Cập thời Pharaon, hoặc lịch sử của dân Khmer thời Angkor thì ta sẽ
phải phát giác ra rằng các dân tộc này đã bị suy sụp đến độ gần như bị đào
thải, chỉ vì các thế hệ sau Kim tự tháp và Angkor đã không nỗ lực nuôi
dưỡng đúng mức tinh thần lịch sử.
Dân Do-Thái còn lập quốc nổi ngày nay, là nhờ việc quyết liệt bám
víu lấy quá khứ lịch sử. Người Do-Thái, tại bất cứ nước nào trên thế giới,
cũng đều phân biệt rõ rệt những gì là thuần túy Do-Thái và những gì là
ngoại đạo (profane). Giữa một con người, giao dịch với một con người
khác trong cùng một xã hội, người Do-Thái luôn luôn phân biệt hai khía
cạnh khác biệt : một là khía cạnh nhân đạo và tương quan kinh tế giữa
người với người ; và một là khía cạnh bản thể Do-Thái với những gì không
phải là Do-Thái. Trong cuộc sống trà trộn tại các xã hội Âu Mỹ, trước thời
lập quốc, người Do-Thái trong việc xử thế vẫn rất cởi mở, giao thiệp với đủ
mọi tầng lớp và trong tất cả các hoạt động cộng đồng, nhưng họ vẫn không
quên rằng giữa họ và những người chung quanh, có một cái gì rất biệt lập :
đó là tánh chất Do-Thái của họ mà người khác không có. Do đó mà tại bất
kỳ xã hội Âu-Mỹ nào, giữa người Do-Thái với nhau, đã luôn luôn có những
lề lối sanh hoạt tập thể, những lễ lạc tôn giáo, những hình thức giao tiếp rất
kỳ quặc, đôi khi rất bí mật và đầy tánh cách huyền bí, lén lút. Trong khi đối
với xã hội chung quanh, họ cố tỏ ra cũng như những người khác, nghĩa là
càng giấu được nhiều bản chất Do-Thái của họ càng tốt, thì giữa họ với
nhau, họ lại có một cuộc sống không giống ai, nghĩa là thuần túy Do-Thái
với nhau.