một di sản vừa tôn giáo, vừa văn học, vừa luân lý và luật pháp. Và mỗi
người Do-Thái, nhứt là các nhà lãnh đạo, đều không lúc nào quên việc
chiếu các hành động của mình theo dĩ vãng lịch sử đó, luôn luôn coi Thiên
Chúa của dân tộc Do-Thái là một cái gì hiện diện thường trực quanh họ,
luôn luôn noi theo những sự chỉ dạy của các đấng tiên tri, và cố gắng không
làm bất cứ việc gì trái ngược với sứ mạng lịch sử và tinh thần của dân tộc
Do-Thái. Di sản công cộng đó, trong tâm khảm mỗi người Israël, đã thúc
đẩy họ sát cánh với nhau, cùng hy sanh, cùng tranh đấu, và đã tạo ra các
căn bản của cơ cấu chánh trị và tư pháp ngày nay của quốc gia Israël.
Một nhóm người có thể cùng tụ tập nhau lại, cùng ban hành cho nhau
một số luật lệ, nhưng cộng đồng này không khi nào trở thành một quốc gia,
nếu không có những truyền thống lịch sử và tinh thần. Và chỉ cần nhìn tới
những luật pháp mà người Do-Thái đã ban bố, cho tập thể Israël, là sẽ phát
giác ra ngay tánh chất quốc gia và dân tộc của tập thể này. Các bộ luật của
Do-Thái, toàn thể nền luật pháp Do-Thái, đều có một cái gì rất đầy đủ và
trọn vẹn, vì nó không phải là sự sáng tạo của một vài khối óc trong môi
trường lịch sử nào đó, mà nó đã là kết tinh của Kinh Thánh, của tập tục và
truyền thống ngàn đời, của kinh nghiệm sống động từ thế kỷ này qua thế kỷ
khác, và có khả năng thích ứng với tất cả mọi hoàn cảnh. Tóm lại, việc lập
quốc Do-Thái đã không phải xuất phát từ sức của một nhóm người mà đó là
kết tinh của những gì thuần túy Do-Thái trong hàng ngàn năm qua. Cũng
do đó mà nhân tố cơ bản của việc lập quốc Do-Thái đã là một sự phối hợp
rất kỳ diệu giữa luật đời và luật đạo, không hề có sự tách rời giữa thế quyền
và thần quyền. Tất cả đã bắt nguồn và trưởng thành từ một tinh thần lịch sử
rất đặc biệt : đó là ý thức lịch sử truyền thống mà chỉ có người Do-Thái có
được và phát huy nổi.
Tinh thần lịch sử của dân Do-Thái đã giúp cho dân tộc này tìm được
một lối thoát cực kỳ tế nhị và khó kiếm, đối với vấn đề ngôn ngữ văn tự.
Tập hợp lại những đám người từ bẩy mươi bốn (74) quốc gia trên khắp thế
giới, mỗi đoàn người nói một thứ tiếng, viết một thứ chữ, làm sao mà thống
nhứt họ lại được thành một quốc gia, nếu không nhờ một tinh thần lịch sử