giúp mình trước đã… ». Trong thời kỳ bị người Anh trở mặt, muốn mượn
bàn tay của các chánh quyền Ả-Rập thời tiền chiến để tiêu diệt dân Do-
Thái tại Palestine, thì lòng dũng cảm của người Do-Thái được bộc lộ qua
hình thức Haganah.
Các phần tử Haganah vừa làm cảnh sát nông thôn (trong số đó có
Moshe Dayan), vừa là cán bộ huấn luyện cho nhân dân. Và chính nhờ các
khóa huấn luyện bí mật này của bọn Haganah mà Do-Thái đã có ngay được
một lực lượng quân sự sẵn sàng từ 1945. Tới giai đoạn cần tổng phản công
cả người Anh lẫn các đội quân ngụy Ả-Rập, thì chiến thắng đã được cầm
chắc trong tay người Do-Thái rồi.
Khi 500.000 lính Anh và Ả-Rập rầm rộ kéo nhau đi bình định các
Kibboutzim và các cơ sở của Do-Thái, thì lòng dũng cảm của người Do-
Thái chỉ thị cho họ phải phân tán thành những đội du kích lẻ tẻ. Dần dần,
họ kiến tạo được những mật khu vững chắc ; và lòng dũng cảm của họ giờ
đây là bảo vệ kỳ được các mật khu này. Sau khi công cuộc bình định của
người Anh bị sa lầy, thì lòng dũng cảm của người Do-Thái tung họ ra, đánh
thốc vào các thành phố. Kết quả là từ một quân đội trang bị thô sơ, mà đám
người Do-Thái đã đánh bại được 500.000 quân lính địch, đầy đủ những vũ
khí tối tân nhứt.
Việc lập quốc của người Do-Thái đã được hoàn tất sớm hơn các cường
quốc tưởng, là nhờ những chiến thắng quân sự vào giai đoạn chót của công
cuộc bình định mà người Anh và các chánh phủ tay sai theo đuổi một cách
tuyệt vọng. Chiến tranh vẫn là hình thức cách mạng cao độ nhứt, nhưng
người Do-Thái chỉ phát động cuộc chiến này đúng vào lúc để thắng trận
chót. Không xử dụng lực lượng võ trang của mình một cách bừa bãi, không
để cho các đơn vị quân đội được hiếu chiến một cách vô lối, không mượn
võ khí mình có để trả thù và đàn áp các dân chúng địa phương, nhứt là
không lao đầu vào ý đồ tốc chiến tốc thắng của một kẻ địch đông và mạnh
hơn gấp bội, nhưng không có chánh nghĩa, người Do-Thái đã biết hy sanh
cho quốc gia Israël của họ bằng cách vừa nhẫn nhục vừa dũng cảm. Khi