giới sẽ viện cớ hiếu chiến và khát máu của người Do-Thái để cùng nhau
tiếp tay cho các chánh quyền đế quốc thực dân và độc tài thời đó, tiêu diệt
hẳn đám người Do-Thái. Sự nhẫn nhục của người Do-Thái đã được đo
lường hết sức tinh vi và khoa học. Trong khi đám Do-Thái cúi đầu để cho
các tay sai của những chánh quyền phát xít hành hạ, thì những thanh niên
Do-Thái âm thầm tản vào trong các dân chúng địa phương, dùng ngay
những người Ả-Rập, người Pháp, người Anh, người Đức, để làm những nội
tuyến vững chắc. Máu người Do-Thái càng bị đổ ra, dưới sự điên cuồng
khủng bố và bình định của các chánh quyền phát xít, thì cảm tình của
những dân chúng địa phương càng gia tăng. Kết quả là càng đàn áp tàn
nhẫn người Do-Thái, càng đem quân đội san bằng các làng mạc và ruộng
vườn của người Do-Thái, thì nhân dân càng nhìn thấy rõ tánh chất phát xít,
hiếu chiến và khát máu của các nhà cầm quyền họ. Tựu trung, sự nhẫn nhục
của người Do-Thái biến thành một chất men cách mạng, tại những xứ mà
họ cư ngụ, và chất men này đã tạo ra những cuộc nổi dậy của các tầng lớp
nhân dân chống lại các chánh quyền đang đàn áp người Do-Thái.
Con người, thuộc bất cứ dân tộc nào, dầu lang sói và tàn nhẫn đến
mấy, cũng vẫn còn một điểm lương tâm và nhân đạo. Điểm lương tâm này
chính là khía cạnh nhân loại và quốc tế mà người Do-Thái đã nhìn thấy và
đã khai thác đúng mức. Sự nhẫn nhục của người Do-Thái, trước thời kỳ lập
quốc, đã tạo ra một tâm lý bất mãn trong các dân tộc có những chánh quyền
nhân danh quốc gia để tàn sát những kẻ vô tội. Tâm lý này biến thành một
mặc cảm tội lỗi, và các nhân dân đã đứng lên làm áp lực với các chánh phủ
họ, sau khi họ khám phá ra rằng họ đã bị lừa gạt bởi những sự vu cáo và
xuyên tạc. Khi một cường quốc siêu đẳng, đầu xỏ các thế lực đế quốc, dùng
tất cả những phương tiện tối tân và tàn ác nhứt để hủy diệt một đám người
chỉ biết tranh đấu cho cơm áo và tự do tối thiểu của con người, thì toàn thể
nhân loại đều cùng nhau thấy bứt rứt. Vấn đề nước lớn muốn bóp chết sự
đòi hỏi no ấm và tự do của một dân tộc nhỏ bé, đã trở nên một vấn đề
lương tâm của tất cả các nhân dân thế giới. Nhân loại sẽ không còn là loài
người văn minh, và sẽ không thoát khỏi được một sự thống trị sắt máu, nếu