CHƯƠNG II : CUỘC ĐỜI LANG THANG CỦA DÂN
ISRAËL VÀ NHỮNG NỖ LỰC ĐỂ TỰ GIẢI PHÓNG
Thành lập những Ghetto tại Âu-châu
Từ thời Tân Ước, tới đầu thế kỷ 18, dân Do-Thái bị phân tán cực độ,
rải rác thành từng nhóm nhỏ, từng gia đình, tại khắp các quốc gia trên thế
giới.
Số phận của đám người này rất hẩm hiu và tăm tối. Tại tất cả các quốc
gia mà họ sanh sống, không một nước nào ban cho họ quốc tịch công dân.
Họ chỉ là những đám người ngoại lai, xa lạ. Nhưng các dân tộc khác cũng
không khủng bố họ, để cho họ xoay trở và kiếm sống trong những hoàn
cảnh mà họ phải tự tạo ra.
Dân Do-Thái, trong thời kỳ này, biến thành những nhóm nhỏ, rất đặc
biệt, tự bảo lẫn nhau theo những điều giáo huấn di truyền, nhưng về
phương diện kinh tế, xã hội và học vấn thì họ hoàn toàn là những tập thể
riêng biệt, không hề dung hòa với môi trường mà họ sanh sống.
Tới năm 1516, Chánh phủ Cộng hòa Venise hạ lệnh tập trung tất cả
những người Do-Thái trong xứ tại một khu vực riêng, mang tên là Ghetto
Nuovo (khu định cư tân lập).
Danh từ Ghetto từ đó được dùng để chỉ những nơi mà người Do-Thái
được tập hợp lại để sanh sống riêng biệt với nhau.
Tới khi nước Pháp cũng hành động như nước Ý, và nơi tập trung tất cả
những dân Do-Thái được gọi là Carrière des Juifs (Hầm Do-Thái).
Tại Đức, một địa phương hẻo lánh được dùng làm nơi quy tụ tất cả
người gốc Do-Thái, và chánh phủ Đức đặt cho nơi này cái tên là
Judengasse, còn gọi là Judenstadl.
Những khu vực tập trung người Do-Thái trên đây đều có một đặc điểm
giống nhau, là toàn khu đất được bao vây bởi những bức tường rất cao, có