Kết cuộc là kế-hoạch đi Phi-Châu bất thành, chương trình định cư tại
Huê-Kỳ cũng bị bác bỏ, và người Do-Thái từ nay (1908) chỉ còn một con
đường duy nhứt là phải tìm cách trở về Palestine cho được.
Trại tập thể đầu tiên được tổ chức năm 1909 tại một vùng sa mạc
thuộc Palestine, là Degania. Trại này mang tên lần đầu tiên là Kibboutz.
Đám thanh niên Do-Thái đầu tiên của trại đã hăng say đập từng tảng đá, tát
từng vũng nước lầy, trồng những cây để chống lại sa mạc, và cầy bừa
không biết mệt.
Cũng trong thời gian này, tổ chức mang tên là Sion ban hành quyết
định thực hiện một kế hoạch quy mô tại Palestine. Một ngân hàng Do-Thái
được thành lập tại Jaffa và nhằm mục đích cung cấp đầy đủ phương tiện tài
chánh cho tất cả các cá nhân và đoàn thể Do-Thái, muốn lập nghiệp và khai
phá vùng Palestine.
Năm 1908 đã là năm quyết định cho việc lập quốc Do-Thái. Bác sĩ
Rupin, một lãnh tụ có uy tín, mở một văn phòng tại Jaffa (Bureau
Palestinien) văn phòng này đặc trách việc giúp người Do-Thái mua đất đai
của người Ả-rập trong vùng Palestine, cấp vốn cho những người có đất cất
nhà và lập trại trồng trọt. Đồng thời, một công ty kiến ốc được thành lập, và
với những phương tiện lớn lao, một thị trấn nhỏ đã xuất hiện giữa nơi sa
mạc của xứ Palestine. Thị trấn này lần lần bao gồm luôn cả khu nhà cửa
của thành Jaffa, là một thành phố cổ lỗ và gần như hoang tàn của người Ả-
rập. Thị trấn nhỏ bé này được đặt tên là Ngọn đồi của mùa xuân (Tel-Aviv).
Năm 1909, Tel Aviv có 500 dân, và khởi sự công việc định cư dần dần
những tập thể Do-Thái đang được vận động từ khắp bốn phương trời trở về
cố quốc.
Để tránh việc bị cô lập hóa và bị bao vây bất ngờ bởi nhóm Ả-Rập đã
bán đất cho Do-Thái, các người lãnh đạo tại Tel Aviv quyết định phân tán
một phần số dân hồi cư vào Jérusalem. Thành phố Jérusalem, từ 1910, trở
nên đông nghẹt người Do-Thái tứ chiến, và tới 1912, tổng số dân cư tại