phát từ cây khô, hoa héo đã hòa hợp với nhau cùng với cái mùi mà ta nói
khi ngửi thì không thể nào nhầm vào đâu được, đó là cái mùi đặc trưng mà
"thúi de sầu luôn" của một con quái vật dữ tợn, và chắc chắn chỉ có lũ quái
vật mới có cái mùi thúi như vậy thôi. Đó là cái mùi của một cái gì đó rất
kinh dị mà George không diễn tả được nên cậu ta gọi tạm đó là mùi của Nó.
Và cậu ta có cảm giác rằng có một con quái vật đang lẩn trốn bên dưới và
nó sẵn sàng leo lên cầu thang để vồ vào mặt rồi ăn thịt cậu. Một con quái
vật khát máu và hung dữ, nó có thể ăn bất cứ thứ gì cũng được, nhưng
George tin chắc món ăn yêu thích nhất của nó chính là máu tươi và thịt
sống của những đứa trẻ ngây thơ vô tội.
George đã mở được cánh cửa tầng hầm vào sáng hôm đó và đang dùng
một tay để mò công tắc đèn trong lúc tay kia của cậu bám chặt vào khung
cửa. Đôi mắt của cậu nheo lại, còn đầu lưỡi thì thè ra một chút từ mép
miệng giống như là rễ cây đang đi tìm nguồn nước cho mình ở một vùng
đất khô cằn và hạn hán. Cảm thấy kì cục? Chắc chắn rồi! Nhìn kìa, Georgie
sợ bóng tối và quái vật! Đúng là cái đồ nhát cáy!
Âm thanh của cây đàn piano vang lên từ phòng khách. Giai điệu và âm
thanh của những phím đàn nghe thật du dương và mềm mại. Và chúng
dường như không thuộc về thế giới này, những âm thanh đó nghe như xuất
phát từ một thế giới khác, một thế giới xa xôi nào đó...
Những ngón tay của George cuối cùng tìm thấy công tắc! A!
George bật lên-
-và chẳng có gì xảy ra hết. Đèn không hề sáng.
Ôi má ơi, cúp điện!
Ngay lập tức, cậu rút tay mình ra khỏi bóng tối như rút tay ra khỏi một
cái rổ chứa đầy rắn. George bước lùi ra khỏi cánh cửa, tim cậu đập loạn
nhịp. Đương nhiên là điện đã mất từ lâu rồi-chỉ mấy giây trước đó thôi, cậu