loạt và những tên cộng sản điên rồ trên thế giới này, và nó còn đáng sợ hơn
cả The Japs, Attila, The Hun và tất cả thể loại ma quỷ trong những bộ phim
kinh dị ăn khách nữa. Nó, sẽ gầm lên dữ dội-cậu ta sẽ nghe được những
tiếng gầm gừ đó vài giây trước khi Nó vồ lấy cậu và moi móc ruột, gan,
phèo, phổi ra khỏi cơ thể.
Cái mùi của tầng hầm hôm nay phải nói là là thối hơn những ngày
trước, chắc là do trận lũ. Ngôi nhà của gia đình Denbrough nằm ở trên
đường Witcham, gần đỉnh của ngọn đồi nên tránh được những gì tệ nhất
của trận lũ, nhưng ở đó vẫn có những vũng nước đọng cực kỳ bẩn từ từ rỉ
xuống tầng hầm thông qua lớp đá bên ngoài ở phần dưới cùng của căn nhà.
Cái mùi đó nghe thật khó chịu và kinh tởm, khiến bạn phải bịt mũi lại nếu
như xuống đây.
George vừa nhìn vừa lướt qua những món đồ trên kệ nhanh nhất có
thể-một vài cái hộp xi đánh giày Kiwi cũ kĩ và vài miếng giẻ rách dùng để
đánh giày, một cái đèn bão đã hư, hai chai nước lau kính Windex dùng sắp
hết, một cái hộp đựng sáp đánh bóng xe Turtle Wax. Vì một lý do gì đó mà
cái hộp Turtle Wax dễ dàng thu hút cậu bé, khiến cậu ta phải dành ra
khoảng ba mươi giây chỉ để nhìn hình chú rùa in trên cái nắp hộp với ánh
mắt như bị thôi miên. Sau đó, George quăng nó sang một bên... A! Nó đây
rồi, một cái hộp hình vuông có để chữ Gulf.
George lập tức cầm lấy nó và chạy một mạch lên cầu thang nhanh nhất
có thể, cậu ta chợt nhận ra phần áo sơ mi dài xuống thắt lưng của mình bị lộ
ra ngoài và tin chắc rằng nó là thứ sẽ khiến cậu thất bại trong việc chạy
trốn. Cụ thể là cái thứ mà ở dưới tầng hầm đang cho cậu ta gần thoát khỏi
nơi đó, nhưng ngay sau đó, Nó sẽ nắm lấy phần áo sơ mi dài xuống thắt
lưng của cậu rồi nhanh chóng kéo cậu xuống dưới đó và-
Lên tới được nhà bếp, cậu ta đóng cửa tầng hầm lại một cách nhẹ
nhàng nhưng không khép. George dựa lưng vào cánh cửa với đôi mắt nhắm