tịt, mồ hôi mồ kê đổ khắp hai cánh tay và vầng trán, chiếc hộp sáp paraffin
được nắm chặt trong lòng bàn tay.
Âm thanh của cây đàn piano bỗng dừng lại, và giọng nói của mẹ cậu
vang lên: "Georgie, bộ con không thể đóng cửa tầng hầm thật khép sao?
Lần sau con có xuống dưới đó thì nhớ đóng cửa thật chặt vào nhe con."
"Dạ con nhớ rồi," cậu bé đáp.
"Georgie... Thằng bất tài," Bill nói vọng ra từ phòng ngủ của mình với
giọng thật trầm để mẹ cậu không thể nghe thấy.
George cười thầm. Nỗi sợ hãi đã hoàn toàn biến mất; nó bước ra khỏi
tâm trí của cậu bé dễ dàng như một cơn ác mộng của một người đàn ông
chấm dứt ngay sau khi ông ta vừa tỉnh dậy với cơ thể lạnh toát và ướt sũng,
miệng thở hổng hển; người đàn ông sau đó tự gãi đầu và nhìn xung quanh
mình để chắc chắn rằng không có chuyện gì xảy ra hết, rồi sau đó bắt đầu
quên nó dần đi. Một nửa của cơn ác mộng bỗng dưng biến mất đúng lúc
ông ta đặt hai bàn chân mình xuống dưới đất; ba phần tư của nó tự động
biến đi mất vào lúc ông bước ra khỏi phòng tắm; rồi nguyên cả một cơn ác
mộng trôi vào sự quên lãng vừa lúc ông ta mới ăn sáng xong. Tất cả đều
biến mất... nhưng nếu như gặp lại nó một lần nữa, tất cả nỗi sợ hãi của ông
sẽ lại được nhớ tới.
Con rùa đó, George suy nghĩ trong lúc bước tới cái tủ, nơi có chứa hộp
diêm. Hình như mình thấy nó ở đâu rồi thì phải.
Nhưng không một ai trả lời nên cậu thôi suy nghĩ về nó.
George lấy được hộp diêm từ cái tủ kia, một con dao từ giá treo của nó
(trên tay cậu cầm cán dao cẩn thận và không để mũi dao chĩa vào mình
đúng lời ba dạy), và một cái tô nhỏ từ cái tủ để trong phòng ăn. Rồi cậu bé
trở lại phòng Bill.