nên trò trống gì cả-rồi sau đó cả hai lăn ra cười bể bụng. Nhưng tiếng cười
của Bill ngay sau đó trở thành những tiếng ho kéo dài liên tục không
ngừng. Tiếng cười của hai đứa trẻ từ từ lắng dần xuống (lúc đó khuôn mặt
Bill trở nên tái nhợt, khiến George cảm thấy lo lắng) và âm thanh của cây
đàn piano dừng lại một lần nữa. Cả hai nhìn về phía phòng khách, lắng
nghe tiếng ghế của cây đàn kéo cọt kẹt và tiếng bước chân của người mẹ.
Bill lấy tay che miệng mình lại, cố gắng kềm chế cơn ho của mình, và đồng
thời lấy tay kia chỉ vào bình nước. George cầm lấy cái bình và rót miếng
nước vào ly để anh trai mình uống.
Âm thanh của cây đàn piano lại vang lên một lần nữa-vẫn là bản Für
Elise bất hủ đó. Bill sẽ không bao giờ quên được bản nhạc đó, cho dù hàng
chục năm có trôi qua, nó vẫn sẽ tồn tại trong tâm trí của cậu và sẽ làm cho
cậu ta sởn cả da gà mỗi khi nghe lại; lúc đó tim của cậu ta sẽ thắt lại và
những kí ức kinh hoàng sẽ ùa về: Mẹ đã chơi bản nhạc đó vào ngày em trai
mình chết thảm.
"Anh còn ho nữa hong?"
"Không."
Bill rút miếng khăn giấy ra khỏi hộp Kleenex, mũi cậu khụt khịt, cổ
họng khọt khẹt, cậu ta khạc một đống đờm vô miếng giấy, cuộn tròn nó lại
rồi quăng nó vào thùng rác ngay cạnh giường. Sau đó, cậu ta cầm lấy chiếc
hộp sáp paraffin và mở nó ra. Bill lắc thật mạnh sao cho cả cục sáp rơi
xuống lòng bàn tay mình. George chăm chú nhìn anh trai mình và không
nói bất cứ một lời nào hết. Đó là bởi vì từ xưa đến nay, George biết rằng
Bill không hề thích cậu nói chuyện mỗi khi Bill đang tập trung làm việc.
Cậu bé nghĩ rằng nếu như cậu ta cứ giữ im lặng như thế thì Bill sẽ giải
thích cho cậu nghe những gì Bill đang làm.
Bill cắt ra một miếng sáp nhỏ bằng con dao George đã đưa cho. Rồi
cậu ta để nó vào cái tô, sau đó quẹt một que diêm và đặt nó lên trên miếng