cả những giáo viên, những người không dám dùng biệt danh để gọi cậu ta)
với cái tên là Bill Cà Lăm. Trong lúc George đang mải mê đùa vui với con
thuyền của mình thì Bill phải nằm ở nhà vì bệnh cảm cúm. Vào mùa thu
năm 1957, tám tháng trước khi những điều khủng khiếp bắt đầu và hai
mươi tám năm trước khi cuộc chiến cuối cùng xảy ra, Bill Cà Lăm chỉ mới
có mười tuổi thôi.
Bill đã làm ra một con thuyền bằng giấy, cái mà George hiện đang
chơi cùng dưới mưa. Cậu ta ngồi trên giường, tựa lưng vào chiếc gối êm ái
và tập trung xếp thành chiếc thuyền cho George trong lúc mẹ cậu đang chơi
bản nhạc Für Elise của Beethoven trên cây đàn piano trong phòng khách.
Còn ngoài trời thì cứ mưa liên tục, những giọt mưa đó cứ thế rơi lã chã trên
cửa sổ phòng Bill không ngừng nghỉ.
Còn khoảng ba phần tư đường và vài tòa nhà nữa là George tới được
ngã tư và gặp cây đèn giao thông đã chết kia. Hiện giờ, đường Witcham
đang bị chặn và không một chiếc xe nào được phép đi qua. Nằm ngổn
ngang trên con đường đó là những thiết bị dùng để phòng ngừa cây cối chết
vì giá rét và bốn cái thanh chắn màu cam. Và trên mỗi thanh chắn đó có để
dòng chữ DERRY DEPT. OF PUBLIC WORKS. Còn ở ngoài xa kia, nước
mưa đã tràn ra khỏi các rãnh nước bị tắc nghẽn bởi những cành cây khô,
đất đá và hàng đống những chiếc lá vàng đã rụng. Cơn mưa lớn này làm
cho đường phố ngập khắp nơi, nước mưa tràn lên lề đường và gây biết bao
nhiêu phiền phức-tất cả những mớ hỗn độn này xuất hiện vào ngày thứ ba
của cơn mưa. Và cho đến chiều hôm thứ tư, những thứ linh tinh trên con
đường đó đều bắt đầu trôi đi theo dòng nước qua tới ngã tư của đường
Jackson và Witcham, y như là những chiếc bè thu nhỏ trôi lềnh bềnh trên
dòng nước hung dữ. Vì thế nên vào ngay thời điểm đó thì nhiều người ở
Derry bắt đầu lấy câu chuyện về con thuyền của Noah để nói đùa với nhau.
Nhưng dù sao đi nữa thì bộ phận công trình công cộng cuối cùng cũng đã
mở đường Jackson để cho xe ra vô thành công, nhưng còn đường Witcham
thì... đành phải bó tay vì họ không tài nào làm được. Vì thế nên, từ nơi