Tôi uống cạn cốc và rót rượu lần thứ hai - cho mình một ít, cho
Kholin đầy cốc. Anh ta cầm ca lên, quay mặt lại phía cái phản, nơi để
chiếc va li với quần áo của Ivan nói nhỏ:
- Chúc cho cháu trở về và không bao giờ đi nữa. Chúc cho tương lai
của cháu!
Chúng tôi chạm cốc, uống cạn và bắt đầu ăn. Tất nhiên trong giây
phút ấy cả hai chúng tôi đều nghĩ đến chú bé. Cái lò đỏ lên ở hai bên
và trên miệng phả hơi nóng hầm hập. Hai chúng tôi đã về đây ngồi
trong căn hầm ấm áp và an toàn. Còn nó - nó đang lần đi trên trận địa
quân thù, trong tuyết lạnh đêm đen, kề bên cái chết…
Tôi chưa hề có tình yêu mến sâu sắc đối với trẻ em, nhưng chú bé
này, mặc dù chỉ gặp có hai lần, đã trở nên thân thiết và yêu quý đối với
tôi, đến nỗi mỗi khi nghĩ đến nó lòng tôi không thể không se lại xốn
xang.
Tôi không uống thêm, Kholin lặng lẽ, không nâng cốc chúc gì nữa,
uống cạn ca thứ ba. Một lát sau, anh ta đã say, nét mặt ảm đạm, cau có
nhìn tôi bằng cặp mắt đỏ ngầu, kích động.
- Cậu chiến đấu đã ba năm rồi à? - Anh ta vừa châm thuốc vừa hỏi.
- Tớ cũng ba năm. Nhưng nhìn vào tận mắt cái chết như Ivan từng
nhìn thì có lẽ bọn ta còn chưa có dịp… Sau lưng bọn ta là tiểu đoàn,
trung đoàn, cả một tập đoàn quân… Còn nó, nó chỉ có một mình! -
Bỗng nổi xung, anh ta hét lên. - Một đứa trẻ!… Thế mà cậu còn tiếc rẻ
cái con dao cóc gặm của cậu!…