Mặc xong bộ quần áo khô, khoác lên người chiếc áo capote, Kholin
liền ngồi vào bàn giở bản đồ ra chăm chú xem xét. Vào đến hầm, anh
ta lập tức trở nên ủ rũ khác thường, vẻ trông mệt mỏi và lo âu.
Tôi bày lên bàn thịt hộp, mỡ ướp, gamen dưa chuột muối, bánh mì,
sữa chua và bi đông vodca.
- Chà, giá như biết được giờ đây thằng bé ra sao! - Bỗng Kholin
ngửng đầu thốt lên. - Không hiểu ở bên tụi chúng có chuyện gì?
- Sao cơ?
- Cái tụi tuần tiễu ấy lẽ ra phải đi chậm hơn nửa giờ nữa. Cậu hiểu
không? Tức là hoặc tụi Đức đã thay đổi về chế độ canh gác, hoặc bọn
tớ nhầm lẫn gì đó. Nhưng dù thế nào thì thằng bé đều có thể phải trả
giá bằng sinh mạng. Bọn tớ đã tính toán chuẩn xác đến từng phút kia
mà!
- Nhưng nó đã đi thoát rồi mà. Bọn mình đợi phải đến hàng tiếng
chứ ít à? Thế mà có thấy động tĩnh gì đâu.
- Đi thoát là thế nào? - Kholin bực dọc hỏi. - Cậu nên nhớ rằng nó
sẽ phải cuốc bộ hơn năm chục cây số, trong đó ngót hai chục cây nó
phải vượt qua trước lúc trời sáng. Và mỗi bước đều có thể gặp địch.
Với lại còn biết bao điều ngẫu nhiên khác! Nhưng thôi, bàn tán bây
giờ ích gì! - Anh ta cất bản đồ đi. - Nào!
Tôi rót vodca vào hai cái ca. Kholin cầm một cái lên, ngăn trước:
- Không chạm cốc.
Hai chúng tôi nâng ca lên, ngồi im lặng mấy giây.
- Ôi, Cataxonưs, Cataxonưs, - Kholin thở dài cau mày, rồi nói tiếp,
giọng lạc hẳn đi. - Đối với cậu hắn chỉ là người dưng, chứ còn đối với
tớ - hắn đã có lần cứu sống tớ…
Anh ta uống một hơi, đưa miếng bánh mì đen lên mũi ngửi, đoạn
chìa cốc đòi:
- Nữa!