Bây giờ tôi mới hiểu ra tại sao chúng tôi chưa trở về. Chúng tôi vẫn
đang loanh quanh đối diện với khe hẻm để “có chuyện gì” thì lại đổ bộ
lên bờ địch, xông đến hỗ trợ cho chú bé. Từ bờ địch, từ trong bóng
đêm, chốc chốc lại rộ lên một tràng liên thanh lia trên mặt sông. Tôi
thấy sởn gai ốc mỗi lần những viên đạn rít lên rơi lõm bõm xuống
nước ở ngay cạnh mạn thuyền. Trong đêm tối mù mịt, lại bị một màn
tuyết ướt ngăn cách, địch chắc chắn không thể phát hiện ra chúng tôi,
tuy nhiên, vẫn chẳng thú vị chút nào khi anh nằm trong tầm đạn ở trên
mặt sông trống trải, không thể chui xuống đất được, cũng chẳng có
một vật gì làm nơi ẩn nấp… Vậy mà Kholin, để khích lệ tôi, vẫn thì
thào:
- Chỉ có thằng ngốc hoặc đứa hèn nhát mới chết do những viên đạn
vu vơ này thôi. Cậu nên nhớ như vậy!
Cataxonov không phải là một thằng ngốc, cũng chẳng phải đứa hèn
nhát. Tôi không hề nghi ngờ điều đó. Tuy nhiên, tôi không nói gì với
Kholin cả.
- Cô bác sĩ quân y của cậu được đấy! - Im lặng một lát, Kholin sực
nhớ ra, chắc hắn muốn làm cho tôi khuây khỏa.
- Đư-ợc, - tôi trả lời qua hai hàm răng va nhau lập cập, tỏ vẻ đồng ý
với anh ta, nhưng thực ra lúc ấy chẳng thể nghĩ tới cô bác sĩ quân y, tôi
chỉ nhớ đến căn hầm trạm xá ấm áp với cái bếp lò của nó. Một cái lò
gang tuyệt vời!…
Từ bờ trái - cái bến bờ tôi đang mong ước vô hạn - lại đã ba lần nữa
vọt lên những tràng đạn lửa. Nó gọi chúng tôi trở về vậy mà chúng tôi
vẫn quanh quẩn trên mặt sông gần bờ phải hơn.
- Có lẽ nó đi thoát rồi, - cuối cùng, Kholin nhận định và chạm đuôi
mái chèo vào tôi, vặn mạnh mái chèo quay thuyền lại.
Anh ta định hướng đến tài và luôn giữ đúng phương hướng trong
đêm tối. Chúng tôi cập bến gần chỗ hào lớn đặt ụ súng máy ở cánh
phải của tiểu đoàn tôi, vị trí của trung đội trưởng cảnh giới.