- Khẽ chứ, đồ quỷ! Lại đây…
Tôi bước thận trọng mấy bước, nước lạnh tràn vào ủng, thấm vào
chân, giá buốt.
- Mạn khe hẻm thế nào? Vẫn yên tĩnh chứ? - Đó là câu đầu tiên
Kholin hỏi.
- Vẫn yên tĩnh.
- Thấy chưa, thế mà cậu đã vội hoảng lên! - Kholin thì thào vẻ hài
lòng. - Ngồi vào đằng đuôi, - anh ta cầm lấy khẩu tiểu liên của tôi và
ra lệnh. Tôi vừa trèo vào thuyền là anh ta bơi ngay, ngược dòng nước.
Tôi ngồi xuống mạn đuôi thuyền, tụt ủng đổ nước ra.
Tuyết vẫn rơi từng chùm bông xốp, chạm mặt nước là tan biến. Từ
bờ trái lại một tràng đạn lửa vạch ngang sông, ngay trên đầu chúng tôi.
Lẽ ra phải quay lại thì Kholin vẫn cứ bơi thuyền ngược dòng. Chẳng
hiểu gì cả, tôi hỏi:
- Cậu bơi đi đâu thế này?
Anh ta không đáp, vẫn ra sức đẩy mái chèo.
- Bọn mình bơi đi đâu thế?
- Này, uống đi cho ấm người! - Kholin bỏ mái chèo giúi vào tay tôi
cái bi đông nhỏ, dẹt. Mấy ngón tay bị rút cóng cả lại, làm tôi loay
hoay mãi mới vặn được cái nắp ra. Tôi uống một ngụm. Rượu vodca
nặng đến cháy cổ, song trong người thấy khoan khoái, ấm hẳn lên,
mặc dù tôi vẫn run cầm cập.
- Uống cạn đi! - Kholin vừa khẽ đẩy mái chèo vừa thì thào.
- Thế còn cậu?
- Về đến bờ tớ sẽ uống. Cậu đãi chứ?
Tôi uống ngụm nữa và lấy làm tiếc rẻ là trong bi đông đã nhẵn nhụi
đành nhét nó vào túi.
- Ngộ nhỡ nó chưa đi thoát thì sao? - Kholin đột ngột hỏi. - Ngộ
nhỡ nó vẫn đang nằm đâu đó chờ thời cơ… Lúc này tớ muốn ở bên
cạnh nó quá!