- Có lẽ không nên men theo bờ đến lấy thuyền, mà bơi từ ngoài
sông vào thì hơn, - tôi rụt rè đề nghị. - Mình bơi được, để mình…
- Có khi tớ cũng sẽ làm như vậy… Nhỡ có chuyện gì, đừng có mà
lao đầu vào! Rủi cậu có làm sao, bọn tớ bị cạo trước tiên. Nghe thủng
chưa?
- Rõ. Nhưng nếu…
- Chẳng “nhưng” với “nếu” gì sất!… Cậu là một thằng tốt bụng thật
đấy, Ganxev ạ, - bỗng Kholin thì thào, - phải mỗi tội thần kinh suy
nhược. Cái khoản ấy là tối kỵ trong công việc của bọn tớ…
Kholin biến vào đêm tối, còn trơ lại mình tôi đứng đợi. Tôi không
rõ sự chờ đợi kinh khủng ấy đã kéo dài bao lâu: vì rét và hồi hộp quá,
tôi quên cả việc xem đồng hồ. Cố không gây ra một tiếng động nhỏ
nào, tôi luôn cử động hai tay và ngồi xuống - đứng lên cho nóng người
đôi chút. Thỉnh thoảng tôi lại nín thở nghe ngóng.
Mãi sau mới nghe tiếng mái chèo khua nước rất khẽ, tôi liền khum
bàn tay làm loa thì thào gọi:
- Halt… Halt