- Phải làm gì đó ngay bây giờ, - im lặng một lát tôi lại thì thào lo
lắng. - Nếu mà chúng nó phát hiện ra cái thuyền…
- Nếu mà!… - Kholin cáu tiết thở vào mặt tôi. Tôi có cảm giác anh
ta có thể bóp cổ tôi được. - Thế nếu mà chúng nó phát hiện thằng bé?
Cậu nghĩ sao, định bỏ nó lại một mình ở đây à? Cậu là đồ nhát gan, là
quân chó đẻ hay chỉ là một thằng ngốc?
- Là một thằng ngốc, - nghĩ một tí tôi đáp.
- Có lẽ cậu là một đứa bị suy nhược thần kinh, - giọng Kholin đăm
chiêu. - Hết chiến tranh, phải đi điều trị đi thôi…
Tôi căng tai lắng nghe, chờ đợi từng giây tiếng hô hoán của bọn
Đức khi phát hiện thuyền của chúng tôi. Một tràng súng máy rộ lên ở
phía trái, lại một tràng nữa, ngay trên đầu chúng tôi, rồi thì trong đêm
tĩnh mịch lại chỉ còn nghe tiếng mưa rơi đều đều. Pháo sáng vụt lên
lúc đây lúc đó trên khắp tuyến bờ sông, bùng sáng, tàn lửa văng ra,
cháy xèo xèo rồi tắt ngấm trước khi rơi đến mặt đất.
Mùi lộn mửa của xác chết không hiểu tại sao lại xông lên nồng nặc.
Tôi nhổ bọt, cố thở bằng mồm, nhưng chẳng ăn thua gì.
Tôi thèm thuốc đến khổ sở. Chưa bao giờ tôi lại thèm khát đến như
vậy. Nhưng điều duy nhất tôi có thể làm được là rút cái điếu thuốc ra
bóp nát trong tay và đưa lên mũi ngửi.
Chẳng bao lâu hai chúng tôi đã ướt sũng, run lập cập vì lạnh. Mưa
vẫn không ngớt.
- Trong khe lại là đất sét cơ chứ! Quỷ tha ma bắt nó đi! - Bỗng tôi
nghe tiếng Kholin thì thào. - Giá như được một trận mưa rào xóa sạch
đi thì hay biết mấy…
Trong mọi suy nghĩ anh ta vẫn luôn luôn bên cạnh Ivan, nên đất sét
trong khe - thứ đất giữ lại dấu vết rất rõ - làm anh ta lo lắng. Tôi hiểu
nỗi lo lắng của Kholin rất có cơ sở: nếu như bọn Đức phát hiện những
dấu chân nhỏ kỳ lạ, còn mới, từ bờ sông đi vào vượt qua trận địa tiền
duyên thì chắc chắn chúng sẽ cho đuổi theo Ivan. Chúng có thể đem