Chúng đi qua ngay bên cạnh, gần đến nỗi bùn lạnh bắn cả vào mặt
tôi. Một giây sau, trong ánh sáng vụt lóe của pháo sáng, qua màn mưa
rơi thưa thớt, chúng tôi đã nhìn rõ chúng, những tên địch to lớn (có thể
là tôi có cảm giác như vậy, bởi vì nhìn từ dưới lên), đầu đội mũ sắt
chụp lên mũ vải che tai, và một phần mặt, chân đi những đôi ủng rộng
ống giống hệt của tôi và Kholin. Ba tên mặc áo khoác vải bạt, tên thứ
tư mặc một chiếc áo mưa dài bóng loáng nước mưa, thắt ngang bụng
một chiếc thắt lưng đeo bao súng lục. Tiểu liên chúng đeo trên ngực.
Chúng có bốn tên - đội tuần tiễu cảnh giới của trung đoàn S.S., đội
tuần tiễu chiến đấu của quân đội Đức mà Ivan Buxlov vừa mới vượt
qua - chính cái chú bé mười hai tuổi quê ở Gomen, ghi trong các tài
liệu trinh sát của ta với cái họ “Bondarev”.
Khi chúng tôi nhìn thấy chúng dưới ánh sáng lung linh của pháo
sáng thì chúng đứng lại định đi xuống bến sông, cách chúng tôi chỉ
mươi bước. Nghe rõ là chúng nhảy xuống bãi cát và đi về phía mấy
lùm cây nơi chúng tôi cất giấu cái thuyền.
Tôi khó tự chủ hơn Kholin. Tôi không phải là chiến sĩ trinh sát, lại
tham gia chiến đấu ngay từ những tháng đầu của chiến tranh, cho nên
vừa mới trông thấy những tên địch còn sống, tay cầm vũ khí, là ngay
lập tức tôi cảm thấy một sự phấn khích quen thuộc, đã nếm trải nhiều
lần - Sự phấn khích của người chiến sĩ trong giây phút lâm trận. Một ý
nguyện, nói đúng hơn là một khát vọng, một nhu cầu, một đòi hỏi bức
thiết thôi thúc tôi - giết chúng ngay lập tức! “Giết chúng!” - chắc chắn
tôi không còn nghĩ đến điều gì khác nữa khi đưa súng lên, rê theo mấy
địch. May sao, Kholin đã nghĩ thay cho tôi. Có lẽ Kholin cảm thấy
động tác của tôi, bàn tay anh ta như cái kìm siết chặt cánh tay tôi. Tôi
sực tỉnh, hạ tiểu liên xuống.
- Chúng nó phát hiện ra cái thuyền mất! - Vừa xoa cánh tay tôi vừa
thì thào nói khi những tiếng chân bước xa dần.
Kholin im lặng.