- Hẹn gặp lại cháu! - Tôi thấy hình như họ ôm nhau và Kholin hôn
nó. - Cái chính là cháu phải thận trọng! Đừng có liều! Trong trường
hợp quân ta tiến công thì cháu chờ ở Phedorovca nhé!
- Hẹn gặp lại chú, - Ivan quay lại chào tôi.
- Tạm biệt cháu! - Tôi thì thào xúc động, sờ soạng trong đêm tối tìm
bàn tay bé nhỏ của nó và xiết chặt. Tôi rất muôn ôm hôn nó mà không
dám. Lúc ấy tôi xúc động dữ lắm. Trước đó tôi đã thầm lặp đi lặp lại
đến mười lần “Tạm biệt cháu!” để khỏi buột miệng chào “Vĩnh biệt
cháu!” như sáu ngày trước đây.
Tôi chưa kịp quyết định ôm hôn nó thì nó đã lặng lẽ biến mất trong
bóng đêm.