Khe hẻm này là một cái bẫy rất tốt cho kẻ nào bị phát hiện ở đây.
Cuối cùng, Kholin đã đứng lại. Anh ta ra hiệu cho chúng tôi ngồi
xuống, rồi một mình tiến lên trước.
Một lát sau anh ta quay lại và thì thào hạ lệnh:
- Theo tôi!
Chúng tôi tiến lên phía trước độ ba chục bước nữa, đoạn ngồi xổm
xuống ở dưới bờ vách dựng đứng.
- Khe hẻm ngay trước mặt chúng ta! - Kholin lật áo khoác ngụy
trang xem giờ trên mặt đồng hồ dạ quang và thì thầm nói với Ivan:
- Chúng ta còn bốn phút nữa. Cháu thấy trong người thế nào?
- Tốt.
Chúng tôi lắng nghe đêm tối một lát. Có mùi xác chết thối rữa và
mùi đất ẩm ướt. Một trong những xác chết có lẽ được Kholin chọn làm
vật chuẩn vì nó nằm lồ lộ ngay trên cát cách chúng tôi chỉ độ ba bước
về bên phải.
- Thôi cháu đi đây, - chú bé nói thì thầm.
- Để chú đưa cháu đi, - bỗng Kholin thì thầm. - Một đoạn ở trong
khe. Một đoạn thôi.
Điều này hoàn toàn ngoài dự kiến!
- Không! - Chú bé phản đối. - Cháu đi một mình! Chú to lắm, đi với
chú bị xơi tái ngay.
- Hay là để tôi đi? - Tôi rụt rè đề nghị.
- Một đoạn đường trong khe thôi, - Kholin thì thào khẩn khoản. - Ở
đó đất sét, cháu để lại dấu vết mất! Chú sẽ bế cháu qua!
- Cháu đã bảo rồi mà, - chú bé bướng bỉnh và bực bội đáp. - Cháu tự
đi một mình.
Nó đứng cạnh tôi, nhỏ bé, gầy gò và tôi cảm thấy toàn thân nó đang
run lên cầm cập trong bộ quần áo cũ kỹ. Cũng có thể, đó chính là cảm
giác của tôi…
- Hẹn gặp lại chú, - im lặng một phút, nó thì thầm với Kholin.